Lạc Bảo cau chặt đôi mày, từ từ ngước mắt lên, nhìn mỹ nhân đang phẫn
nộ trước mặt với ánh mặt ngạc nhiên, không những giọng nói mà cả dung
mạo của người này đối với nàng dường như vô cùng quen thuộc.
“Ngươi quen biết ta sao?” Những người ở Bạch Hổ này biết nàng tên là
Hạ Chi Lạc không nhiều, theo những gì nàng nhớ thì nhìn như có một
người giống thế này, có điều chẳng thể nào nhớ ra tên họ cụ thể.
“To gan, thấy Hoa phi nương nương mà không quỳ sao?” Quý phi còn
chưa lên tiếng, tên thái giám đứng cạnh đã chu mỏ quát.
“Các người im miệng hết cho ta.” Hoa Thanh Lâm phẫn nộ quát lên, rồi
tức giận xong tới gạt hết mọi thứ trên mặt bàn xuống đất. “Hạ Chi Lạc, cho
dù người có hóa thành tro bụi ta cũng nhận ra ngươi.”
Lạc Bảo nhìn lại người phụ nữ ăn mặc sang trọng, kiều diễm trước mặt,
đột nhiên há hốc miệng, nhận ra người phụ nữ hét loạn nãy giờ là ai. Thì ra
người đang đứng trước mặt là Hoa Thanh Lâm, người có số phận giống hệt
Hạ Chi Lạc, cũng là một người phụ nữ số phận bi ai, sau khi không chiếm
được tình cảm của phu quân, nàng đã quyết định gả tới một đất nước xa xôi,
mãi tận Bạch Hổ, làm người phụ nữ của Tây Lăng Xuyên.
“Thì ra là ngươi.” Lạc Bảo bình thản đáp. “Hoa Quý phi có điều gì
muốn chỉ giáo?”
Hạ Phẩm Dư khẽ cau mày, không dám ngước đầu lên, thì ra Lạc cô
nương với Hoa Quý phi là người quen cũ. Thế nhưng, nghe khẩu khí của
Hoa Quý phi thì có vẻ trước kia hai người bất hòa. Lạc cô nương tối qua
may mắn thoát khỏi kiếp nạn tại Bách Hoa Đường, không ngờ lại gặp phải
Hoa Quý phi, chỉ e là sẽ càng khổ ải.
Hoa Thanh Lâm lại tức giận, buông tiếng “Hạ Chi Lạc, rốt cuộc ngươi
có biết thế nào là liêm sỉ hay không? Năm đó ngươi mê hoặc Hành Phong
không được, lại còn hại ngài ấy thê thảm như vậy, bây giờ vẫn trò cũ lại