Sinh nói:
- Nàng đã biết chuyện, chắc cũng biết họ gốc gác ở đâu, tên gì, chồng là ai,
xin cho ta rõ.
Hương Vân nói:
- Chàng ái mộ họ đến thế, hoan lạc với nhau chán chê từ hồi đó đến giờ,
sao còn phải hỏi?
Sinh nói:
- Ta đã nói ta chỉ gặp họ mỗi một lần rồi thôi, nàng lại cho là ăn ở những
nửa năm, nỗi oan này biết kêu vào đâu cho thấu.
Hương Vân nói:
- Chàng còn muốn nói hàm hồ gì nữa. Nếu chàng không chung chạ với
người ta, thì tại sao trong nửa năm nay, chàng không tìm ra thiếp. Rõ ràng
mấy người ấy giữ chặt lấy chàng nên mới không thèm ngó ngàng gì đến
thiếp, chẳng lẽ không đúng sao?
Sinh nói:
- Nói thế thì oan cho người ta quá lắm.
Hương Vân nói:
- Nếu quả thật không có chuyện ấy, thì chàng hãy thề đi nào!
Sinh bèn quỳ xuống thề:
- Nếu con có mảy may liên hệ với người ta thì xin cho bị.... làm sao .... làm
sao.
Hương Vân thấy Sinh dám thề độc, cũng bớt được phân nửa giận hờn.
Nàng hỏi Sinh:
- Chàng thực chưa hề có gì với ba người ấy chứ?
Sinh nói:
- Thật vậy mà!
Hương Vân nói:
- Có đúng như vậy thì mới tha được tội cho chàng.
Sinh phân giải rõ ràng xong bèn nói:
- Ta đã không có lỗi gì cả, vậy nàng hãy giở chăn cho ta nào.
Hương Vân vẫn còn ấm ức, vì không được người yêu cung kính bằng
người, lại nói: