tường không biết làm sao.
Bởi vì tự trên cao hai trượng muốn xuống, biết làm sao, lại còn phải làm
sao để vào được phòng nàng nữa đây? Sinh tính định kéo thang đầu tường
bên này đặt qua bên kia để leo xuống, thì đã thấy có cái thang con sẵn sàng
dựng ngay nơi chân tường tự hồi nào.
Thì ra khi đi ngủ, trước khi khép cửa chính nơi buồng ngủ, Hương Vân đã
hé sẵn một cánh cửa sổ để đón, lại sắp chiếc thang bên nhà nàng sẵn nơi
chân tường vườn hoa, cho Sinh trèo xuống dễ dàng.
Sinh mừng rỡ vô cùng. Rón rén vào phòng. Nàng nằm xoay mặt vào trong,
mình phủ tấm mền mỏng, như đang ngủ. Sinh tíng chui đại vào trong
nhưng sợ nàng hốt hoảng la lên, nên cứ đứng tần ngần. Nào ngờ, nàng đâu
có ngủ, mà vẩn còn thức.
Lúc Sinh vào buồng, nàng hay biết tất cả, nhưng giả vờ ngủ say. Chả lẽ cho
chàng dễ dãi đủ thứ vậy sao? Tên tuổi quê quán chưa biết, đã được tự tung
tự tác sao đặng? Một hồi nàng mới làm bộ ngủ no giấc nên xoay mình ra
ngoài, thấy có người thì giật mình, lên tiếng rằng:
- Chàng là ai, sao đang đêm đến giường người ta?
Sinh cúi xuống sát tai nàng mà nói:
- Ta đây, không ai xa lạ, chíng là người lúc ban ngày đã nói chuyện với
nàng. Ta biết ta có lỗi nhiều, nên đến đây tạ tội.
Vùa nói vừa lật giở tấm chăn trên mình nàng ra.
Hương Vân cuốn chặt lấy chăn, bực tức nói:
- Bạc tình như chàng, làm như ăn trộm, đêm tối vào nhà người ta, ai cần xin
lỗi. Sao không cút đi cho mau?
Sinh nói:
- Ta đã hết lòng tìm cách gần gũi nàng, sao lại cho là bạc tình?
Hương Vân nói:
- Chàng nói hay nhỉ, gạt ai chớ đừng hòng gạt thiếp. Thiếp biết rồi, chàng
đã có mỹ nhân ôm ấp bấy lâu, có coi thiếp ra chi! Nay còn lẻn ấng đây tìm
thiếp làm gì?
Sinh nói:
- Thương yêu gì đâu? Chẳng qua là quà của bạn biếu cho, không thể không