rõ là chồng nàng vắng nhà, trong nhà không có ai khác, nên ta mới dám lên
tiếng, âu đó cũng chỉ vì cẩn thận mà thôi.
Hương Vân nghe xong ngẫm nghĩ một hồi không nói gì, miệng chỉ cười
nhạt. Lát sau lại hỏi:
- Chiếc quạt chắc vứt rồi?
Sinh đáp:
- Vẫn đeo bên mình không lúc nào dám rời, làm sao vất được.
Hương Vân nói:
- Ðưa cho thiếp xem đi.
Sinh nghĩ thầm khi trông thấy quạt, chắc là nàng không nghi ngờ gì nữa, tự
nhiên sẽ làm vui trở lại và cùng mình ân ái. Sinh bèn leo trở xuống lấy
quạt, bao khăn lụa xanh vào rồi đưa qua khuôn vách đã trống, trao lại cho
nàng. Không ngờ, Hương Vân cầm quạt trả lại khăn, rồi lật tức xé quạt tan
tành rồi bỏ đi. Vừa đi vừa nói:
- Con người bạc tình, may mà chưa có gì với nhau. Từ đây chia tay, chàng
đi đi!
Sinh muốn giữ lại không được, gọi mãi không thưa. Tần ngần đứng chôn
chân mãi một chỗ. Ít lâu sau bỗng nghe văng vẳng tiếng khóc nức nở nho
nhỏ vọng lại, khẽ như tiếng lá chuối xào xạc.
Sinh trong bụng hoang mang không hiểu tiếng khóc từ đâu, hay là của
Diễm Phương biết mình gian dâm, hay là của Hương Vân đang cơn buồn
dỗi. Rồi trăn trở một mình, nghĩ “Ðã ăn nói thô lậu câu nào mất lòng mà
người đẹp mới giận hờn bỏ đi mất. Người xưa có câu “gái có công, chồng
không phụ” nên nhủ là chỉ cần tỏ tấm lòng với cô nàng là cô nàng hết giận
ngay. Nhưng dường như không phải chỉ tại vậy thôi đâu, có lẽ còn có
nguyên nhân nào khác. Nàng ban nãy nói năng tuy có vẻ hằn học, nhưng
chưa chắc thực bụng như thế, không chừng ý nàng muốn mìng xuống nước
nữa với nàng chăng. Bây giờ ban ngày không đi được, để đến tối thế nào
mình cũng qua hỏi cho rõ. Dù nàng giận mình có đúng ý hay không, mình
cũng phải đền bù cho nàng mới được."
Sinh mong cho trời mau tối. Qua thăm vợ chúc vợ ngủ ngon, rồi trở về thư
phòng, khóa kín các cửa, lột khăn bớt áo, tắt đèn rồi trèo thang, tới đầu