Bỗng vườn bên kia có tiếng động, sát vách có tiếng người vừa giống với
tiếng ho, lại vừa giống tiếng thở dài, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ.
Sinh biết có nàng gần ngay bên tường, liền than thở một mình như nói với
chiếc quạt:
- Quạt ơi, người ta viết mấy bài thơ nơi mi, khiến ta sống dở chết dở. Nay
quạt ở đây mà nữ chủ đi đâu mất, nếu như tìm mãi không ra, chi bằng ta lấy
mạng ta mà đền đáp cho rồi, sống đây làm gì?
Nói xong mấy câu, Sinh nghe bên vách có tiếng trả lời:
- Chủ nhân của chiếc quạt đang ở đây, cứ ném qua mà trả, tội vạ gì mà đòi
chết.
Sinh ngó qua kẽ ván hở, thấy một dung nhan, mặt tươi như hoa lê, tóc mượt
tựa mây bồng, bán thân thanh tú, bộ ngực đầy đặn, mừng quá phát hoảng,
la rằng:
- Thì ra trang tuyệt thế giai nhân xưa nay vẫn trong gang tắc, vậy mà ta
luống công nhung nhớ tìm kiếm bấy lâu. Thế này thì tội gì mà đòi chết?
Bèn ba chân bốn cẳng bước lên thang, thò người qua khuôn gỗ mới cưa cho
nàng thấy mặt, rồi cúi xuống ôm nghiến lấy nàng, hôn lên miệng. Hai
người lập tức đắm đuối hôn nhau, lưỡi quấn lấy nhau hồi lâu mới rời. Sinh
rụt đầu về, hơi thở hổn hển, vì ôm nàng trong tư thế không mấy thuận lợi.
Bên kia vách tường, Hương Vân thu ba đưa đẩy, đợi cho chàng hoàn hồn,
hơi thở đều hòa mới bảo:
- Này, cái nhà anh chàng vô duyên kia, bấy lâu chàng ở đâu, nay sao dám tự
nhiên thò đầu nhìn chõ vào buồng ngủ người ta, lại còn táo gan ngâm thơ
ầm ỹ đề trên quạt của người ta nữa hả?
Sinh nói:
- Bấy lâu nay ta ở ngay đây, sao nàng không biết?
Hương Vân nói:
- Người ở nhà này vốn là người khác, thiếp chưa từng thấy chàng hồi nào.
Sinh nói:
- Ta mới dọn đến.