trọ ở miếu Trương Tiên, đàn bà con gái đến dâng hương lễ bái kể có đến số
đếm thưng đong, những kỷ vật họ lưu lại cũng hằng hà sa số chứ đâu chỉ có
một cái quạt, lượm được vật gì Sinh đều cất vào hòm. Khi lượm được chiếc
quạt ấy, sợ để chung sẽ lẫn với các kỷ vật khác, nên sinh đã làm thêm một
cái hòm nữa, bên ngoài đề bốn chữ theo kiểu hòm lưu trữ của Quốc gia là
“Quà tặng của người đẹp”. Khi ấy mở ra lục lọi liền thấy ngay chiếc quạt,
trên quạt viết bài thơ gồm ba khổ thất ngôn tứ tuyệt của Thi sĩ Lý Bạch đời
Đường, nhan đề “Điệu Thanh bình”, là lúc vua Đường Huyền Tông cùng
Quí Phi thưởng ngoạn hoa mẫu đơn mời nhà thơ đến xướng hoạ, Lý Bạch
đã viết bài thơ này ngay trong Cung Thưởng Nguyệt nhà Đường.
Vị Ương sinh không đọc ngay, mà về nhà thay khăn áo chỉnh tề, rồi trèo lên
tường lấy giọng, khoan thai ngâm nga từng câu từng chữ hệt như nghệ sĩ
kịch Côn Không thường ngân vịnh vậy.
Thơ rằng
:
Thoáng bóng mây qua nhớ bóng hồng,
Gió xuân dìu dặt giọt sương trong.
Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,
Dưới nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.
Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương,
Mây mưa Vu Giáp uổng sầu thương.
Hỏi nơi cung Hán ai người giống ?
Phi Yến còn nhờ mới điểm trang.
Hoa trời, sắc nước thảy đều vui,
Luôn được vua trông với nụ cười.
Mối hận gió xuân bay thoảng hết,
Bên đình, thơ thẩn tựa hiên chơi.
Sinh ngâm như vậy một lượt, rồi hai lượt, cho đến mười lượt mà vẫn chưa
thấy động tĩnh gì. Sinh bèn đọc luôn phần lạc khoản ghi ngày tháng và tên
họ người đề thơ, cố ý để nàng nghe rõ, rồi lại ngâm thêm mấy lượt nữa.