sai quỷ khiến thế nào mà mình lại đến ở ngay đây. Ðược thận lợi thế này,
chẳng lẽ mình không ra tay ngay sao?"
Bèn bắc thang dựa vào tường, rồi mở tủ lấy ra một bộ đồ nghề "vạn năng"
sắm sẵn từ lâu nhưng không có dịp dùng tới. Ðó là một cái hộp, trong có đủ
cả dao, búa, cưa đục. Ngày trước Sinh mua để chơi thôi, chưa dùng lần nào,
bây giờ mới thấy trên đời này cái gì cũng hữu dụng. Sinh cắp đồ nghề trèo
lên thang, mắt quan sát kỹ càng. Tường cao kiên cố, nhưng có chỗ hớ hênh
chỉ ghép tấm gỗ để ngăn hai nhà, nay Sinh đủ cả cưa, búa, đục... nên hì hục
một hồi, đã khoét được một khuôn gỗ vừa đủ thò mình sang, lại khéo ngụy
trang tháo ra ghép vào được, người không để ý không thấy dấu tích gì.
Sau khi gỡ khuôn ván, Sinh mới thò đầu nhìn qua căn nhà hàng xóm. Qua
vườn, là buồng khuê đàn bà. Thấy có một người đàn bà vén xiêm lụa, đang
xoay lưng ngồi trên cái cái bô đi tiểu trong phòng ngủ. Nhìn kỹ người ấy
hậu bộ tròn xinh, trắng trẻo lạ lùng, trông thật hấp dẫn muôn phần. Nhưng
không biết có phải giai nhân ghi trong sổ? Cho đến khi người đẹp thả xiêm
buộc dải, xoay mình mà đứng lên mới thấy quả đúng người đẹp mình khen
ngợi hồi nào. Ðã vậy bây giờ dung nhan còn lộng lẫy hơn trước.
Sinh định lên tiếng, nhưng lại thôi. Một là sợ có người nghe, hai là sợ quá
đột ngột, Hương Vân ngỡ trộm la lên thì khổ. Nàng đang ở ngoài sáng, còn
Sinh thì lén lút trong bóng tối, sợ nàng không thấy diện mạo, không biết là
ai nếu cứ tán tỉnh, lỡ mà nàng nổi giận thì thật là bất tiện. Sinh bèn nghĩ
cách, cốt nàng thấy mình, chừng đó không làm gì, hẳn nhiên nàng sẽ nộp
mạng.
Nghĩ mãi, Sinh chợt nhớ ra ba bài thơ cổ chính tay nàng chép trên chiếc
quạt. Chỉ cần ngâm lại cho nàng nghe là nàng sẽ nhận ra mà cho gặp. Bấy
giờ Sinh sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ, nhất địng cá phải cắn câu.
Nghĩ vậy bèn tuột xuống vội vàng chạy vào phòng tìm chiếc quạt. Hồi sinh