Hương Vân hỏi:
- Trước kia chàng ở đâu, sao giờ mới thấy?
Sinh muốn nịnh cho Hương Vân đẹp lòng, nên biến báo rằng:
- Ta dọn đến đây là vì nàng, chẳng lẽ chưa rõ sao. Vì một khi thấy dung
nhan của nàng ở miếu Trương Tiên, lòng ta vô vàn thương nhớ, lại thấy lúc
nàng sắp ra về nhìn dáo dác như tìm kiếm ai, rồi còn bỏ quạt cho ta lượm,
những tình cảm ấy khiến cho lòng ta không làm sao dứt được, mà phải nghĩ
trăm mưu ngàn kế mới có hôm nay.
Hương Vân nghe xong, mặt mày hớn hở, với tay qua tường rờ vai Sinh,
nói:
- Chàng quả có tình, thiếp xin nhận lỗi. Bên ấy nhà chàng có những ai?
Sinh nói:
- Chỉ có một tiểu thiếp do bạn bè đem tặng, còn gia đình thì còn ở nơi xa
không có ở đây.
Hương Vân nói:
- Ðã thế, sao chàng không dọn lại đây cho sớm, để thiếp ngày đêm mòn
mỏi trông chờ?
Sinh nói:
- Lúc đầu mới gặp ta không dám hỏi ai, nên không biết tung tích, nên mình
mãi không hội ngộ, đến sau này biết chỗ nên ta mới dọn đến đây.
Hương Vân hỏi:
- Thế dọn đến đây tự bao giờ?
Sinh nói:
- Chưa được nửa năm, chỉ mới bốn năm tháng.
Hương Vân nghe xong câu này, sắc mặt liền thay đổi. Nàng im lặng một
lúc rồi hỏi:
- Chàng đến đây lâu như thế, sao không màng gì đến em, đợi đến hôn nay,
đống tro nguội kia mới bùng cháy?
Sinh thấy sắc mặt của nàng không vui, biết là nói hớ, nên có phần ngượng
ngịu, Sinh bèn tìm lời khéo léo để chống chế:
- Bấy lâu nay cứ ngỡ là chồng nàng ở nhà, nên ta sợ không dám làm gì sợ
làm khó cho nàng, vì vậy cứ làm như không biết có nàng. Cho đến nay mới