kia đi.
Hương Vân ậm ừ nói:
- Hà tất phải nói gấp lúc này. Trước sau thiếp cũng sẽ nói hết cho chàng mà.
Sinh nói:
- Thôi thế cũng được.
Rồi hai người kề miệng, lặng im hành lạc.
Ðến canh ba thì tay chân của Hương Vân lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra, đê mê
ba lần liên tiếp. Nàng nói với Sinh :
- Chàng thân yêu, thiếp thấy đã lắm rồi, hết chịu nổi chàng nữa. Chàng hãy
ôm thiếp mà ngủ đi nhé.
Sinh vâng lời, xuất tinh xong, ôm nàng mà ngủ. Nhưng rồi khắp chăn gối
bỗng ngửi phảng phất mùi hương lạ, bèn hỏi:
- Cưng ơi, nàng xông hương gì, mà ngửi thơm vậy?
Hương Vân nói:
- Ðâu có xông hương gì, chàng ngửi thấy ở đâu vậy?
Sinh nói:
- Hôm đó gặp nàng, ta đã ngửi thấy có mùi thơm, hôm nay nằm trên giường
cũng ngửi thấy như vậy. Nếu ban ngày nàng không xông hương, thì mùi
thơm này từ đâu đến?
Hương Vân nói:
- Ở da thịt thiếp mà ra.
Sinh nói:
- Ta không tin da thịt có mùi thơm tho như vậy. Nói thế thì thân thể nàng
cũng là một ưu vật trong đời.
Hương Vân nói:
- Chàng ơi, lúc mẹ thiếp lâm bồn, thì có áng mây hồng bay vào nhà, đồng
thời có mùi hương phảng phất, khi thiếp ra đời mây mới tan, nhưng mùi
hương cứ còn vương vấn quang da thịt thiếp, cho đến khi lớn, vì vậy thiếp
mới có tên là Hương Vân. Nếu thiếp ngồi yên, thì không ai ngửi được mùi
hương, nhưng khi thiếp vận động thành đổ mồ hôi thì mùi hương mới tỏa,
đến nỗi người ngoài ngửi thấy mà thiếp cũng ngửi thấy. Vì có chút ưu
điểm, nên thiếp cũng muốn đem khoe với đời. Hôm gặp chàng ở miếu