chết dưới mình chàng thôi. Nếu thật tình thương thiếp mãi mãi, đêm nay
chàng hãy thề cùng thiếp đi.
Sinh nói:
- Ta cũng đang muốn thế.
Hai người bèn ngồi dậy mặc quần áo, ra quỳ bên cử sổ, trỏ trăng sao bên
ngoài mà lập lời thề, là không những trong đời này sống chết không rời, mà
ngay trong kiếp sau nữa cũng sẽ tâm đầu ý hợp như đồng bào vậy. Thề
xong, lại lên giường ôm nhau lâm1i lời tâm sự.
Hương Vân nói:
- Chả giấu gì chàng, chồng thiếp hồi trẻ trác táng đủ đường nên đuối rồi, ở
nhà đối mặt thiếp thì ngại, kiếm cớ lên huyện hoài. May mà thiếp còn mấy
chị em họ để vui thú với nhau. Chính là ba cô mà chàng đã gặp hôm dâng
hương ở miếu đấy. Hai người nhỏ tuổi bằng vai với thiếp, người lớn tuổi là
cô thiếp, bình thường cô cháu ăn ở với nhau rất hoà hợp thân thiết.
Sinh cười:
- Gặp họ, ta biết phải làm gì hơn là kêu bằngcô, bằng em, để họ biết hai đứa
mình có tình với nhau rồi. Thế nào lúc đầu họ cũng đem câu chuyện quỳ
lạy lên mặt với nàng, bấy giờ ta sẽ thay nàng, không những kể chuyện vái
lạy, mà cả câu chuyện mình vui thú tới đâu, ra sao, để lên mặt với họ gọi là
trả đũa, ý nàng nghĩ sao?
Hương Vân nói:
- Thật ra, thiếp với các cô ấy không những là chị em, mà còn là tri kỷ của
nhau nữa. Tụi thiếp đã thề với nhau phúc cùng hưởng, họa cùng chịu. Nếu
quả mà trước đây các cô ấy giấu không kể cho cho thiếp biết việc gặp
chàng, thì các cô ấy vi phạm lời giao ước với nhau. Nay hai cô ấy không hề
bội ước với thiếp , lẽ nào giờ thiếp lại bội ước với người ta, giữ chàng riêng
mình để hưởng, như vậy là thiếp có lỗi, thiếp không chịu vậy, Cho nên gặp
họ, thế nào thiếp cũng sẵn lòng cho chung, nhưng thiếp sẽ nói trước là họ
không được giành hết phần của thiếp, hay ghen tuông lẫn nhau. Xong xuôi
mới để chàng gặp, cho các cô nhỏ ấy biết là trong trời đất này có một ưu
vật kỳ diệu, ngõ hầu để chị em cùng thưởng thức. Thế mới gọi thiên hạ có
cái gì quý báu hì phải nên chia với thiên hạ. Tuy nhiên thiếp cũng phải giao