Trương Tiên, thấy chàng đẹp trai, thiếp mới tặng quạt cho chàng, ý muốn
chàng tìm thiếp cho được để thưởng thức mùi hương này. Ai ngờ chàng
không trở lại cho mãi đến tối nay, thiếp mới được toại ý.
Nghe vậy, Sinh bèn kề mũi hít khắp thân thể Hương Vân thật tỉ mỉ, không
chừa chổ nào. Quả thật không một lỗ chân lông nào, không một kẽ hở nào
mà không tiết hương thơm. Sinh ôm nàng, miệng không ngớt kêu yêu, yêu
mấy chục tiếng liền.
Hương Vân hỏi:
- Chàng đã hít hết hương thơm trên người thiếp chưa?
Sinh đáp:
- Rồi!
Hương Vân cười nói:
- Có còn sót đâu không?
Sinh nói:
- Nếu còn sót chỗ nào, Nàng bảo cho ta nhé.
Hương Vân cười rút rích một hồi, xong xoay mặt úp vào gối khẽ nói:
- Chàng phải tự tìm lấy chứ.
Sinh nói:
- Vậy để ta tìm.
Nói xong lật nàng ngửa ra, miệng và tay rời hai quả đào tiên mà trườn tuốt
xuống bên dưới hít hà. Một lát thì la:
- Hẳn ở đây chứ đâu.
Nói rồi cúi xuống, lấy tay banh rạch đào nguyên, đưa lưỡi thọc sâu vào.
Hương Vân vừa nói vừa cười khúc khích rằng:
- Thôi đi, chớ có làm kỳ quá. Chàng muốn giết thiếp đấy sao?
Nói rồi, lấy tay cố đẩy mặt Sinh ra chỗ khác mà không nổi. Hạ thân Hương
Vân càng dẫy dụa, âm hộ càng bị mồm Sinh bám chặt. Mũi thì kề sát lên
bãi cỏ mềm, luỡi thì đưa tuốt vào khe trong, di di động động nhu thể dương
vật mà hưởng nàng.
Ðã đời hồi lâu, Sinh mới chịu ngưng, Hương Vân đưa tay xuống vuốt đầu,
xoa tóc Sinh, nói:
- Chàng yêu, chàng thương thiếp nhiều vậy sao. Thiếp có chết cũng muốn