ước với chàng một điều, là được ngủ với các người ấy rồi, chàng không
được thay lòng đổi dạ, mà vẫn phải thương yêu thiếp như đênm nay. Vậy
liệu chàng có thay lòng đổi dạ hay không thì thề đi.
Nghe đến đây, Sinh mừng quá, nhảy tót khỏi giường, cùng nàng hướng mặt
lên trời lập thệ, lần này còn thề độc hơn lần trước. Thề xong bèn trèo lên
giường làm cuộc mây mưa nữa. Sau đó hai người ôm cổ nhau mà ngủ cho
đến sáng.
Sinh dậy rồi, cứ theo lối cũ mà về. Từ đó hai người cứ ngày liếc tình, đêm
giao hoan, so với tình vợ chồng còn nồng nàn gấp bội. Riêng hai cô em vẫn
chưa biết hôm nào mới đến lượt.
Đúng là sự đời
:
Chó cái không ngoe nguẩy.
Chó đực chẳng vẫy đuôi.
Nữ không đầu mắt cuối môi,
Nam dù đĩ bợm bằng trời chẳng xong.
Chuyện Vị Ương sinh đắm đuối trong tình ái nghe quá ngán rồi, mời độc
giả nghe qua chuyện khác.