rửa mà đã lo dọn cỏ làm đất.
Thiết Phi đạo nhân có một căn gác nhỏ ngó ra vườn hoa. Ðây là nơi diễn ra
mọi sinh hoạt của đạo nhân. Thường ngày đạo nhân dậy rất sớm, không
ngờ Quyền Lão Thực còn dậy sớm hơn. Đạo nhân chưa kịp bước xuống
giường là Quyền Lão Thực đã cuốc xới được khối đất ra rồi.
Ðạo nhân thấy vậy, không ngớt lời khen ngợi. Phàm trong nhà có việc gì
nặng nhọc a hoàn không làm nổi, đạo nhân đều cho lão Quyền vào nhà
trong cáng đáng. Lão Quyền hết sức vâng lời, tinh thần làm việc mỗi lúc
thêm phấn chấn.
Lúc chưa lân la vào được bên trong cửa của Thiết Phi đạo nhân, lão Quyền
nghĩ thầm: "Con gái của đạo nhân không biết xấu xí thế nào mà chồng chê
chán, bỏ làng bỏ xứ đi tìm của lạ. Mình đã từng ăn nằm với vợ đẹp, nếu mà
vợ hắn lọt vào tay mình, trông thấy bộ mặt xấu xí của mụ, dương vật của
mình không thèm ngóc lên, mình muốn báo thù mà nó không chịu trả thù
dùm cho thì sao?"
Lần đầu tiên bước vào nhà, trông thấy một thiếu phụ tuyệt sắc, mặc dù
trong bụng vui mừng, nhưng lão lại không biết có phải là vợ kẻ thù hay
không. Sau này thấy bọn tôi tớ thưa gửi, kêu là tiểu thơ, lão mới biết chính
là người ấy, lão nghĩ bụng: "Từ đây về sau, còn phải nhẫn nại. Hãy thong
thả mà báo thù."
Quyền Lão Thực là một con người cẩn mật, thấy trong nhà của đạo nhân
khuê môn nghiêm túc, lão tuyệt nhiên không lộ vẻ dòm ngó gì cả, mỗi lần
đi ngang mặt Ngọc Hương, đầu lão cũng không ngẩng lên, hành vi lúc nào
cũng ra vẻ là một kẻ tôi đòi trung tín.
Liên tiếp mấy tháng trời, đạo nhân thấy lão vừa siêng năng vừa thật thà,
không liếc ngang liếc ngửa, thì lấy làm thương lắm. Ðạo nhân thầm tính:
"Hôm trước, lúc sắp sửa lên đường, rể mình có để lại mấy lạng bạc bảo