mình thuê một đứa đầy tớ khỏe mạnh. Mình thấy nô bộc của nhà người ta
đa phần là chăm ăn làm biếng, còn đứa hết lòng hết sức với chủ thì ít, vì
vậy mình không dám thuê bừa. Mình nghĩ thằng này nghèo, chịu khó làm
ăn không người thân thích, thử hỏi nó có muốn tự bán mình cho nhà này để
làm tôi tớ trọn đời, cũng không biết chừng nó chịu. Nếu nó chịu bán mình,
thì mình gả con a hoàn cho nó. Một khi đã có vợ con ràng buộc rồi thì mình
cần gì phải lo chuyện khác."
Một hôm đi xem Quyền Lão Thực làm đất, đạo nhân chợt nói khéo vài câu
để thử lòng lão:
- Chú chịu cực khổ được như thế kia, sao không lấy vợ đi?
Quyền Lão Thực nói:
- Thưa lão da, lời xưa có câu: “Người giỏi nuôi được muôn người, kẻ hèn
nuôi nổi cuộc đời mình thôi” con vụng dại nuôi mình còn khó sao có thể
cưới vợ được ạ?
Ðạo nhân nói:
- Nói thật cho chú nghe, nhà ta thiếu một người làm, chỉ vì không có ai vừa
ý ta cả. Nay thấy chú siêng năng, ăn ở thực thà, lòng ta muốn giữ chú lại.
Nếu quả thật chú bằng lòng thì hãy làm tờ bán mình. Chú muốn ta trả bao
nhiêu lạng, ngày chú chịu bán mình cho ta, ta cho vào ở hẳn trong gia
trang, lại chọn một ả hoàn gả cho mà thành vợ thành chồng, hai vợ chồng
cùng nhau vui vẻ, được làm gia nhân thân tín suốt đời trong gia trang này,
chú nghĩ sao?
Quyền Lão Thực nói:
- Nếu được như vậy thì con có chỗ nương tựa suốt đời, đâu cần tiền bạc
làm chi. Chẳng qua trong giấy tờ, nếu không ghi giá tiền thì lại không phải
là tờ bán mình. Thôi thì ông ghi cho bao nhiêu cũng được, thật ra con
không dám lấy đồng xu đồng hào nào của ông đâu.
Nghe nói vậy, đạo nhân vui mừng ra mặt. Sau khi hai người thỏa thuận với
nhau rõ ràng rồi, Quyền Lão Thực không đợi qua ngày sau mà ngay trong
đêm đó làm tờ bán mình.
Ðạo nhân cũng thế, không đợi qua ngày sau mà ngay trong đêm đó gả a
hoàn tên Như Ý cho y làm vợ.