báo thù, thù báo xong mới được toại tâm, tức hả dạ. Tên họ mới của lão là
La Toại Tâm, lão bèn tính chuyện làm tờ mướn đất.
Ngày hôm sau trở lại, lão may mắn được gặp Thiết Phi đạo nhân.
Quyền Lão Thực nói:
- Nghe nói đại nhân có miếng vườn hoang gọi người đến khai khẩn. Tiểu
nhân vì không vốn làm ăn, nên muốn thuê đất để làm, không rõ đại nhân có
bằng lòng không?
Ðạo nhân nói:
- Công việc khai khẩn vất vả, nếu là người lười nhác thì không thể làm nổi
đâu.
Quyền Lão Thực nói:
- Tiểu nhân thường ngày quen chịu khó nhọc, lại cũng có sức lực, có thể
đảm đương được. Nếu đại nhân không tin, xin cho tiểu nhân làm thử vài
ngày. Nếu tiểu nhân không làm nổi, xin cho đổi người khác cũng chưa
muộn,
Ðạo nhân nói:
- Ðằng tôi không có chỗ ở, người lạ không ai được vào. Thế chú ăn ở thế
nào?
Quyền Lão Thực nói:
- Việc ấy không khó. Tiểu nhân không có vợ con, chỉ ở một mình mà thôi.
Xin sẽ tự gia công dựng một túp lều để che mưa che nắng cũng được rồi.
Ðạo nhân thấy lão không có gì phiền phức, thuận làm giấy giao kèo.
Ðạo nhân nhìn thấy Quyền Lão Thực hình thù cục mịch, biết là một tên nô
bộc chăm chỉ, không những có thể khai khẩn khu vườn mà còn có thể giúp
việc trong nhà nữa.
Quyền Lão Thực bèn mướn vài người thợ mộc, không đầy nửa ngày là
dựng xong lều, lại sắm sửa dụng cụ làm vườn.
Mỗi ngày, lão Quyền thức dậy lúc sáng sớm, đầu không chải, mặt không