không sao kể xiết, không thể nào hình dung ra hết. Cho dù có đổi làm tiên,
làm thánh nàng cũng không màng. Nhưng không biết ngoài đời có những
đấng nam nhi với khả năng ân ái như vậy thực không, hay là chỉ có trong
tiểu thuyết phong tình?
Nàng nửa tin nửa ngờ, nằm miết trong phòng ngủ suốt ngày không muốn
dậy, lòng riêng rạo rực, trông đợi chồng về mà xả bớt. Nào ngờ ngay cả thư
từ cũng không thấy, nên nàng không sao ngăn được lòng oán hận. Lại nghĩ:
"Trong sách nói, chẳng người đàn bà nào mà chẳng dan díu với mấy người
đàn ông, đủ rõ đàn bà đi giao hoan với nhiều người cũng có gì là lạ. Mình
ngày trước không tu, nên lấy nhầm thằng chồng tệ bạc như thế, ăn ở với
nhau không được mấy tháng mà đã đi biền biệt. Với một con người đa dâm
như hắn, liệu có thể cầm lòng để đừng sa vào con đường dâm đãng hay
không? Nếu hắn đã đi vào con đường ấy, thì mình dù mở cửa sau để đón
đàn ông, có gì là quá quắt. Chỉ hận rằng khuê môn bất xuất, nào gặp được
ai".
Nghĩ đến đó, nàng hết giận chồng lại oán cha mẹ, mong sao họ chết sớm
hơn để nàng được tự do rước trai vào nhà. Cho đến khi trông thấy Quyền
Lão Thực, thì nàng chẳng khác qua thấy gà con, không cần biết hay dở xấu
tốt, miễn ăn tươi nuốt sống được thì thôi.
Lúc đầu, thấy lão Quyền đến làm công, tuy nàng đã có ý ấy, nhưng một là
thấy lão ta quá thực thà, gặp nhau lúc nào cũng cúi đầu, không lẽ đột ngột
ngợi ý, hai là lão ta ban ngày thì vào, ban đêm thì ra, cho dù có muốn làm
liều cũng không có thì giờ mà cũng không có chỗ nữa. Sau này nghe nói
lão chịu bán mình, thì lòng nàng mừng khấp khởi. Ngay trong đêm đầu tiên
lão ta vào ở trong nhà, là nàng nhất quyết không để lão tuột khỏi tay mình.
Lão Quyền hẳn không ngờ mong toại tâm thì sắp được toại tâm, không nghĩ
đến đuợc như ý thì lại được như ý.
Thiết Phi đạo nhân gả Như Ý cho Quyền Lão Thực
Nàng bồn chồn khi trông cảnh lão Quyền và a hoàn làm lễ kết hôn, làm lễ