hồi bỗng muốn xây xẩm mặt mày. Bên trong xem ra con Như Ý chả đau
đớn chút nào, coi bộ hả dạ là khác. Tiếng rên của nó cất lên vang tới tận tai
Ngọc Hương, làm chân tay nàng càng thêm bủn rủn.
Trước đây Ngọc Hương đã đau khổ thay cho nó thì bây giờ lại cảm thấy
khoái lạc cùng với nó. Lạ thay dâm thủy nàng rỉ ra tự hồi nào, lại còn nhiều
hơn nước dâm nàng tiết ra so với lúc chính mình hành sự nữa. Quần trong
nàng đã ướt hết, mà quần dài nàng đang mặc cũng dính ướt bên háng.
Sau khi về buồng, nàng trằn trọc, lại thầm khen gã gia nhân tài nghệ đáng
được làm vai chính trong bất cứ sách Xuân Cung nào. Từ đó về sau, Ngọc
Hương chỉ để ý đến sức vóc của Quyền Lão Thực, mà Quyền Lão Thực từ
khi vào ở trong nhà cũng không còn thực thà nữa. Gặp Ngọc Hương, lão ta
cứ liếc luôn và mỗi lần như vậy, Ngọc Hương đều tươi tỉnh đáp lại. Cả hai
đều hiện vẻ đồng lõa bí mật, mỗi khi giáp mặt nhau.
Một hôm Ngọc Hương cởi quần áo đi tắm. Ðang nằm trong bồn nước thì
lão Thực cũng đang lẩn quẩn bên ngoài. Nghe tiếng chân, Ngọc Hương ỡm
ờ lên tiếng:
- Tôi đang tắm, ai đang ở ngoài đó?
Quyền Lão Thực nghe hỏi, biết lúc này không có ai, mừng rỡ ngó quanh rồi
lại gần, chọc ngón tay khoan một lỗ nơi cánh liếp bằng giấy rồi ghé mắt
dòm vào trong.
Ban nãy, Ngọc Hương ngồi trong bồn nước, xoay lưng ra phía ngoài, lên
tiếng xong, nàng xoay mình ra cửa, đùi dang ngực ưỡn, phô bày toàn thể.
Lại không muốn chỗ kín bị chìm dưới nước, mới ngửa cổ , lưng tựa vào
thành bồn tắm, đưa mông lên cao. Thế là âm hộ phơi bày, động đào hớn hở,
chĩa ra phía cửa. Ðược một lát, lại ngồi dậy, hai tay ôm vuốt âm hộ một hồi,
rồi bỗng dưng cúi đầu nhìn nó mà thở dài. Trước cảnh như vậy, Quyền Lão
Thực không chần chờ nữa, đẩy cửa bước vào. Nàng tỏ vẻ bối rối, mắng:
- Ghê thay, sao dám cả gan đến thế?