Ngọc Hương lau mình xong, quần áo không mặc, cơm nước cũng không
buồn ăn, trèo thẳng lên giường định chợp mắt chốc lát cho khỏe để tiếp
người ta, nào ngờ không sao ngủ được.
Thao thức mãi qua canh một, tới đầu canh hai, thì nghe cửa phòng cạch
một tiếng. Biết có người đến, nàng kêu khẽ:
- Toại Tâm, phải anh không?
Quyền Lão Thực cũng hạ thấp giọng nói:
- Tiểu thư yêu quí, đúng vậy!
Ngọc Hương sợ lão quờ quạng trong bóng tối không lên giường đuợc ngay,
bước xuống giường nắm lấy tay lão kéo lên, lại sợ lão chưa biết âm hộ của
mình rộng hẹp ra sao mà thọc bừa vào, mới khẽ dặn:
- Ta biết vật của anh to, không biết có kham nổi không, vậy hãy nhẹ nhàng
một chút.
Quyền Lão Thực nói:
- Tấm thân ngà ngọc thế này, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng
hoa mới phải.
Thế mà, lão cứ thọt thẳng dương vật vào nàng, cho là đàn bà ưa mầu mè
nói vậy thôi, nên miệng tuy nói là không đường đột mà vẫn cứ đường đột.
Ngọc Hương chịu không nổi, cáu kỉnh đẩy ra mà gắt rằng:
- Ðồ thô bỉ ở đâu, bóc vắn cắn dài. Mới vừa nói đã quên hết lời. Phải thong
thả chứ, làm đau người ta muốn chết!
Quyền Lão Thực thấy đẩy vào vất vả, biết nàng nói lời ban nãy là tình thật,
nên làm bộ thật thà, nói:
- Không nói giấu gì tiểu thư, đây chưa từng được gần đàn bà nhiều, tiểu thư
quá đẹp, da thịt mịn màng, đây không cầm lòng được, đâm nóng lòng mong
thọc nó vào tuốt luốt sớm chừng nào hay chừng ấy. Nay làm tiểu thư đau,
xin tha lỗi cho, đây sẽ lấy công chuộc tội.
Nói xong mấy câu, lão cầm dương vật xoa quanh âm hộ, hết bên này tới
bên kia, mơn trớn loanh quanh nhưng không hề đút vào trong. Cách này lão
học được từ Diễm Phương lúc mới cưới, khi đút vô mình nàng cũng khó
khăn, phải lấy dương vật cọ quẹt kích thích cho nàng thêm hứng, cửa động
đào mới từ từ nở rộng, dâm thủy rỉ trơn rồi mới đút dương vật thẳng vào