nào vợ kẻ thù lọt vào tay là sẽ chơi vài ba tháng rồi bỏ, không thể để cho
đàn bà mê hoặc, vậy mà sáng dâm chiều dục, hao tổn tinh thần, thành ra
bây giờ lại bị vợ kẻ thù hành xác. Không ngờ, Ngọc Hương chung đụng với
Quyền Lão Thực ít lâu sau thì có thai. Mới đầu còn nghi chưa quyết, nhưng
vài ba tháng sau bào thai hành, nàng tìm đủ cách để phá nhưng không xong.
Bèn khóc lóc với lão Quyền:
- Ðời em sống chết là ở mình. Chàng cũng biết tính của cha em. Nói một
câu sai còn không xong, huống hồ là việc tày đình này, ông khi nào dung
tha được. Mai này mà đổ bể, chắc chỉ có chết mà thôi, chi bằng bây giờ em
chết trước cho rồi.
Nói xong định treo cổ chết.
Quyền Lão Thực đôi ba phen tìm lời khuyên giải, nàng đáp:
- Nếu mình muốn em đừng chết, thì hãy nghĩ mưu kế gì để đưa em đi trốn
nơi khác. Một là để tránh hậu hoạ, hai là để mình chính thức thành vợ
chồng lâu dài với nhau, ba là để cho đứa con trong bụng, dù trai dù gái
nhưng cũng là xương thịt của mình, khỏi phải chết oan. Làm được một việc
mà cứu được hai mạng sống, mình nghĩ sao?
Quyền Lão Thực nghe nàng nói có lý, quyết định thu thập đồ tế nhuyễn của
riêng tây, một đêm đợi khi Thiết Phi đạo nhân ngủ, mở cửa cùng nàng đi
trốn.
Thật trớ trêu thay:
Oán thù chứa chất trả chưa xong
Nuốt hận vờ ngu, giả như không.
Khi làm được kẻ thù có chửa,
Toại Tâm lại day dứt trong lòng.
Muốn biết Ngọc Hương bỏ nhà trốn theo Quyền Lão Thực hậu quả ra sao,
xin xem tiếp hồi thứ mười tám sẽ rõ.