thăm thiếp. Cho nên thiếp buồn, nhưng bây giờ vỡ lẽ ra là không có chuyện
ấy.
Sinh càng nghe càng mừng, lại nhớ lời Tái Côn Lôn trước đây cho biết ba
người đàn bà giàu sang, vừa là chị em, mà bên chồng cũng là chị em dâu
nưã, còn hai người chồng quả hệt như lời Hương Vân tiết lộ. Ðủ rõ con mắt
của kẻ đạo tặc và con mắt của phường hiếu sắc y hệt như nhau, không khác
một mảy may.
Sinh bèn hỏi Hương Vân:
- Hôm qua, nàng có nhã ý hứa cho ta được gặp một trong hai cô em. Vậy
đến hôm nào mới được?
Hương Vân nói:
- Cũng sắp rồi đấy. Năm ba hôm nữa, thiếp sẽ qua bên ấy, thế nào cũng nói
rõ đầu đuôi trước cho các cô ấy, xong sẽ đưa chàng đến gặp. Hai anh em
nhà ấy là học trò của chồng em. Họ sắp sửa lên Kinh để học thêm, lang
quân của thiếp cũng đi cùng. Vì sợ thiếp ở một mình không người bầu bạn,
nên chồng thiếp bảo thiếp qua ở chung với hai em. Trong vài ngày nữa là
thiếp phải qua bên đó, mà đã đi rồi thì không trở lại nữa, thôi thì mình cùng
gặp nhau cả ở đằng ấycho tiện.
Nghe đến đây, Sinh như mở cờ trong bụng, nghĩ chẳng khác nào trời đất
quỷ thần chiều mình, bắt ba người đàn ông cùng đi xa một lúc, chừa lại ba
người đẹp cho mình mặc sức hưởng lạc.
Thật vậy, mấy ngày sau, ba thầy trò lên đường. Còn Hương Vân với Vị
Ương sinh hương lửa đang nồng, quen hơi bén chỗ, rời nhau quả khó, Việc
giới thiệu cho hai cô em gái dầu sao cũng hứa lấy có mà thôi, bởi nàng nghĩ
đến người chỉ có ba phần, mà nghĩ đến mình tới bảy phần.
Nhưng rồi hôm sang ở nhà Thụy Châu, Thụy Ngọc, sau vài câu chiếu lệ,
nàng hỏi:
- Lâu nay, hai em vẫn đến miếu Trương Tiên dâng hương đấy chứ?
Thụy Ngọc đáp trước:
- Em chỉ đi có một lần rồi thôi. Chẳng lẽ cứ cúng bái mãi sao?
Hương Vân nói:
- Có anh chàng đẹp trai đến thế lạy chào, thì cho dù một ngày, năm ngày đi