- Xin chúc mừng chị mới cho tụi em thêm ông anh rể!
Nói là mừng, chứ thật ra đâu phải là mừng, mà có ý vừa đố kỵ, vừa chòng
ghẹo, vừa là ý nói sự thật chưa chắc đã vậy. Phụ nữ thường nói bóng gió
với nhau như thế. Nếu quả thật nàng nọ không được việc chi, nghe nói chắc
cãi lại. Nào ngờ, Hương Vân đã không chối, mà còn cười chúm chím, nói:
- Các em nói lời mừng chị, nhưng tiệc mừng quyết không thể thiếu, thế nào
rồi cũng có ngày phải lo đãi thôi.
Thụy Ngọc nói:
- Như vậy hôm ấy anh rể đâu, có cho ra mắt được không?
Hương Vân cố ý làm khó, nói:
- Các em đã gặp qua, được người ta lạy chào rồi, còn gặp làm gì nữa?
Thụy Ngọc nói:
- Lúc đó còn là người lạ, chàng vái chào, tụi em không tiện đáp lễ, bây giờ
là chỗ bà con chí thân rồi, gặp lại có sao đâu. Ðể tụi em đáp lễ, kêu là đại
ca cho thân, có phải là hay hơn không?
Hương Vân nói:
- Muốn gặp thì có khó gì. Các em muốn lúc nào cũng được, muốn giờ Dần
thì gặp giờ Dần, muốn giờ Mão thì gặp giờ Mão. Chỉ ngại khi gặp, chàng
dám lạy chào lia lịa như trước e thất lễ với hai cô em, cho nên chưa dám
gặp là thế.
Thụy Ngọc nói:
- Ngày trước chàng không có người quản bên cạnh nên làn bừa, thiếu suy
xét, bây giờ thì đã có chị là bà chúa ghen một bên, thì làm sao còn dám làm
trò dại gái ấy nữa.
Thụy Châu nói với Thụy Ngọc:
- Em nói làm gì cho uổng công. Người yêu của chị ấy, dễ gì chị ấy cho gặp.
Trước chị em mình cùng thề với nhau rằng có họa cùng chịu, có phúc cùng
hưởng, nhưng có mấy ai giữ lời hứa đâu. Nay chỉ mong chị ấy bỏ qua cho
chuyện vái chào ngày trước là đủ, chớ có mà bàn đến chuyện xa vời.
Hương Vân nghe nói, biết hai cô sốt ruột nên không đùa nữa, trả lời nghiêm
trang:
- Hai em đừng lo, chị không phải là người như thế đâu. Nếu chị ích kỷ, chị