đâu nói ra để các em cùng hưởng, chỉ cần ở bên nhà suốt ngày đêm vui thú
với chàng, đâu có nói ra làm chi, tội gì đem cái ghen nhà mình đem đến
ghen ở nhà người. Nếu hôm nay chị đã nói cho các em, thì chị đâu phải là
xấu. Bây giờ ba chị em mình hãy tính với nhau thế nào cho thật công bằng.
Chị em phải hòa thuận, không tị nạnh với nhau về sau. Ðồng ý mọi điều rồi
chị gọi chàng đến cho các em.
Thụy Châu nói:
- Như vậy mới đúng lời thề. Xin chị cứ lập ra một qui định đi. Tụi em làm
đúng theo lời, cần gì phải bàn luận nhiều.
Hương Vân nói:
- Hồi trước, chị gặp chàng cũng là trước các em, sau này cùng ăn nằm với
chàng cũng là trước các em. Theo phép mà nói, thì phải phân thê, thiếp, lớn
bé khác nhau, vì thế nếu chia hai phần, chị được lãnh một nửa, còn một nửa
thì hai em chia nhau. Nhưng mình là chị em thân thiết, không nên tính như
thế, cũng không cần lo tính cách gì khác, cứ theo thứ tự chị em trong nhà.
Bất luận là thân mật với chàng ban ngày hoặc ban đêm, cứ theo thứ tự lớn
trước nhỏ sau, lớn tuổi trước, nhỏ tuổi sau, được vậy là êm đẹp nhất, không
ai so bì, các em có bằng lòng không?
Thụy Châu, Thụy Ngọc đều đồng ý, nói:
- Tính thế thật công bằng, chỉ sợ chị chịu thiệt mà thôi, còn tụi em xin
vâng.
Hương Vân nói:
- Rất hay, Hãy lấy giấy ra đây để chị thảo vài hàng mời chàng đến.
Thụy Châu, Thụy Ngọc vui mừng khôn xiết, người lấy giấy, kẻ mài mực.
Hương Vân cầm bút viết hai câu:
Chị em ngự chốn Thiên Thai
Có nhời kính thỉnh chàng trai Lưu Thần.
Viết xong hai câu thơ, Hương Vân bỏ bút xuống, cuộn lại mấy vòng rồi bỏ
vào trong tay áo.
Thụy Ngọc nói:
- Tại sao chỉ viết thế? Còn phần sau thế nào? Tóm lại, thư này viết theo thể
gì?