- Như thế là quá mềm, Vậy thì to và dài có ích gì.
Hương Vân nói:
- Ở đời này có gì cứng hơn đậu hũ? So với vàng bạc đồng, sắt còn hơn hẳn.
Ðậu hũ đem đun thì không chảy ra, rán lên thì cứng thêm. Vàng bạc đồng
sắt tuy cứng, nhưng gặp phải lửa thì mềm. Chỉ có cái bảo vật này đặt vào
chỗ ẩm ướt lại cứng lên, càng chà cho nóng càng lớn thêm. Cái của ấy đúng
là càng ân ái chỉ có lớn cứng thêm ra, không mềm nhỏ đi được. Vì vậy chị
mới ví với đậu hũ mới đúng.
Thụy Châu, Thụy Ngọc đỏ mặt nói:
- Trong đời sao có vật lạ như thế, chỉ e là chị nói quá đấy thôi.
Hương Vân nói:
- Những lời chị vừa kể không phải là lời thêu dệt. Chàng còn có một ưu
điểm khác, cho dù bây giờ nói ra các em không tin, nhưng khi gần chàng
các em sẽ thấy.
Thụy Châu, Thụy Ngọc nói:
- Chị cứ kể hết ra, không cần biết tụi em tin hay không.
Hương Vân khẽ mỉm cười, đợi khi nào hai cô em hỏi riết thêm, mới lần
lượt kể cho họ những kinh nghiệm của mình khi lâm sự, nào là cam go
trước, thích thú sau, trấn áp đàn bà nhanh chậm thế nào, mát trước ấm sau
ra sao.
Thụy Châu, Thụy Ngọc càng nghe, mặt càng đỏ thêm tới tận mang tai,
mường tượng đến khi gặp đương sự, chớ nên phí thì giờ vào việc khách sáo
rườm rà mà hãy vào giường cho nhanh, xem anh chàng diệu nghệ đến bậc
nào.
Không ngờ họ nóng lòng đợi mãi mà sao con tiểu hoàn đi đã lâu rồi vẫn
chưa về.
Thì ra Vị Ương sinh không có ở nhà, a hoàn ngồi đợi nơi vườn sau. Thằng
đầy tớ Thư Ti trông thấy, bắt chước chủ trèo tường qua, hai đứa mới ráp
nhau mà làm luôn một trận. Mãi đến khi Vị Ương sinh trở về, a hoàn mới
trao thiệp, rồi sau đó còn đợi Sinh thảo hồi âm xong mới đem về.
Thế là ba cô chen nhau mở xem. Quả nhiên Sinh hiểu ý, không viết thiếp
trả lời khác mà chỉ ghi tiếp luôn dưới hai câu thơ của Hương Vân: