nhưng không dè cô nào cũng có ẩn tình riêng không tiện nói ra, chỉ nín
thinh.
Hương Vân nói tiếp:
- Chị biết rồi, một em thì e đầu hôm chàng không ra hết sức vì còn đợi gặp
người nửa đêm, một em thì lo đầu hôm chàng mà làm hết sức thì đến nửa
đêm sẽ không còn hơi sức đâu mà tiếp tục. Nhưng chị bảo đảm các em, cái
ấy của chàng thuộc loại đặc biệt, mình nó bằng gấp mấy người khác.
Rồi quay bảo Thụy Châu:
- Cho dù em có muốn ân ái cùng chàng suốt đêm đi nữa, nhưng kỳ thật chỉ
đến nửa đêm là em sẽ đầu hàng ngay.
Lại nói với Thụy Ngọc:
- Người xưa có câu: Tửu toan hậu lai nhân. Có nghĩa rượu càng về sau càng
nồng. Huống chi bình rượu đó của chàng đặc biệt nửa bình sau rất đậm đà,
vậy hai em chớ phải nghĩ, chỉ có vậy thôi nhé.
Thụy Châu, Thụy Ngọc thấy Hương Vân nói ra được tim đen của mình,
cùng nói:
- Xin vâng!
Ba người bàn định xong, Hương Vân sai một a hoàn ra cửa trước chờ
khách. Chốc lát a hoàn dắt chàng vào tới, rạp mình làm lễ bái kiến.
Thụy Châu, Thụy Ngọc vừa nhìn thấy Vị Ương sinh, bỗng nhiên thẹn
thùng, lui lại nép sau lưng Hương Vân.
Vị Ương sinh vái chào Hương Vân thật lâu rồi nói:
- Hân hạnh được gặp nhị vị tiểu thư.
Hương Vân tươi cười dắt tay hai nàng ra trước giới thiệu. Khi Thụy Châu
đã nhắc a hoàn vào trong dâng trà, thì Hương Vân liền nói, bấy lâu Sinh
quá đau khổ vì tưởng nhớ hai cô, sao hai cô không lại gần mà dâng nước
quỳnh tương từ miệng mình, thay trà đãi khách. Nói rồi Hương Vân kéo tay
hai cô lại gần. Sinh nắm tay, ôm cả hai, vai kề má áp, ba miệng áp vào
nhau. Lưỡi chàng lùa tận miệng Thụy Châu, rồi Thụy Ngọc, ba miệng châu
nhau theo hình chữ phẩm, lại âu yếm đưa lưỡi mình tới hai traí nút, hồi lâu
mới chịu rời.
Thụy Ngọc sợ đêm chóng qua, làm thiệt thòi phần mình, nên vào nhà trong