giục gia nhân dọn cơm. Trước khi quay đi, còn liếc người kỵ mã đêm nay
cười bảo:
- Ðể thiếp đi gọi chúng dọn cơm rượu đen đãi khách - Nói rồi bước đi.
Vị Ương sinh cười với Hương Vân và Thụy Châu rằng:
- Cơm ta đã ăn no, nước thì vừa được uống rất ngon đấy thôi.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chén ngọc đũa ngà đã dọn ra, bèn
phân ngôi chủ khách mà ngồi vào bàn.
Vị Ương Sinh ngồi phía trên, Hương Vân phía dưới, Thụy Châu bên tả,
Thụy Ngọc bên hữu.
Bốn người ăn uống qua loa, khi sắp sửa thu dọn bát đũa, thì Sinh ghé tai
Hương Vân hỏi nhỏ:
- Ðêm nay phân phối ra sao?
- Thiếp đã sắp xếp xong cả. Ðầu hôm, Chàng ngủ với em Châu.
Bán Dạ Sinh nói:
- Thế còn nàng?
Hương Vân làm bộ nói:
- Thiếp phiên giữa.
Sinh nói:
- Thế cũng được.
Hương Vân nói:
- Chắc chàng lấy làm lạ cho là thiếp ích kỷ đãi khách như chia cá, mình lựa
khúc giữa, còn đầu với đuôi xương nhiều, thịt ít thì để cho khách chăng.
Vậy ở hai phiên đầu, chàng làm ăn mạnh mẽ tới nơi tới chốn đi, lúc giữa
với em hãy làm vừa vừa thôi.
Sinh nói:
- Sao ta đâu dám như vậy. Chỉ sợ thời gian đổi giường, đi tới đi lui, cởi áo
mặc quần đã hết đêm, hay là mình cùng ngủ chung nhau, nàng nghĩ sao?
Hương Vân cười rằng:
- Thiếp hiểu chủ ý của chàng, nào ngại đi tới đi lui, mà tại tham lam, ai
cũng muốn hết, y như ba miệng trên hôn nhau thành chữ phẩm, thì hai
miệng dưới tất phải có khúc củi xỏ qua thành chữ xuyến vậy. Thế nào về
sau bọn thiếp cũng thử cách ấy, nhưng riêng đêm nay vì là buổi gặp đầu