- Ðêm nay, ta còn phải gặp em gái của nàng nữa. nếu có muốn chết hãy tạm
chết một nửa thôi.
Nói rồi, tiếp tục thúc dương vật vào Thụy Châu, làm nàng thấy trời đất đảo
điên, rên rỉ thêm nữa.
Vì âm đạo của Thụy Châu nông nên Sinh chỉ đút dương vật vào sâu được
một hai tấc, do đó lúc kéo ra thọt vào ít trở ngại. Sinh làm được năm trăm
cái, thì Thụy Châu không ngớt kêu:
- Chàng ơi, thiếp không muốn chết một nửa đâu, thiếp muốn chết hoàn
toàn, chàng tha lỗi cho thiếp.
Hai người giao hoan từ canh một đến canh hai thì tứ chi nàng bủn rủn, hơi
lạnh từ miệng thoát ra. Thấy vậy Sinh biết nàng không chịu nổi nữa, mới
thôi đưa đẩy dương vật, ôm chặt nàng mà nựng.
Thụy Châu nói:
- Chàng yêu của thiếp, chàng làm sao mà tuyệt vời thế, chắc thiếp phải giao
tính mạng cho chàng. Hiện giờ em gái đang đợi chàng ở nhà bên, chàng
sang với cô ấy nhé.
Sinh nói:
- Tối om om biết đường đâu mà mò, nàng dậy đưa dùm ta đi với.
Thụy Châu nói:
- Chàng làm thiếp chân tay bủn rủn, không sao dậy nổi. Ðể thiếp nói a hoàn
đưa chàng đi vậy.
Rồi vỗ tay gọi a hoàn đứng gác nơi cửa, cho nó dắt tay dẫn đi.
Con a hoàn này là một trinh nữ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Bên ngoài
cửa nó dỏng tai nghe hai bên hành lạc sôi nổi mà nó thấy ngứa ngáy khó
chịu, nước dâm ra không biết bao nhiêu. Vì vậy, khi cầm tay Sinh lôi đi
trong đêm tối, nó không dằn nổi nữa, nên khi đến góc vườn, nó dừng lại
không đi nữa và nói rằng:
- Xưa có câu “Gặp ruộng nước không sợ hạn”. Huống chi nay công tử qua
ải mà không nộp thuế sao?
Nói đoạn, một tay nó ôm chặt lấy Sinh, một tay nó tự cởi quần ra. Sinh thấy
nó nhiệt tình phì cười mà không nỡ thoái thác, đành nựng nó rồi bảo nằm
xuống một cái ghế dài. Sinh kéo giang chân nó ra rồi thọt thẳng dương vật