tiên, chưa vội. Ban nãy thiếp nói giỡn chàng, thực ra đêm nay thiếp tạm rút
lui để nhường cho hai em, đầu hôm em Thụy Châu, giữa đêm em Thụy
Ngọc. Chàng ráng mà chiều các em đấy.
Sinh nói:
- Ðiều ấy khỏi nói, chỉ sợ nàng thiệt thòi.
Sau khi bàn tính, Hương Vân sai a hoàn cầm đèn đưa Sinh và Thụy Châu
vào phòng. Không nỡ để Thụy Ngọc một mình buồn, nàng vào tận phòng
ngủ Thụy Ngọc nói ba điều bốn chuyện một chặp cho đỡ cô đơn, rồi mới về
buồng riêng mà ngủ.
Thụy Châu và Sinh vào phòng xong, còn hai người nhưng như đã thân thiết
từ hồi nào, chỉ trao đổi vắn tắt ít câu , rồi lẳng lặng cởi quần áo cho nhau,
rồi lên giường ngay.
Mới nhập cuộc Thụy Châu cũng cảm thấy lo lo, may mà nhờ lúc nãy được
giải thích, nên nàng hiểu rằng nếu muốn tí nữa khoái cảm tràn trề thì ngay
bây giờ phải ráng, không chịu đựng bây giờ thì tí nữa làm sao thấy thích
thú được. Cho nên cứ cắn răng, mặc chàng trổ tài truy bức, vì muốn thử
xem của quý ấy kỳ diệu như thế nào, lúc nào to, lúc nào nóng. Quả nhiên,
chàng càng thục mạnh, dương vật càng chà xát, càng to càng nóng dần.
Một lát nó như bít hẳn cửa động, không rút ra được nữa. Bấy giờ cho dù nó
chỉ bất động trong chỗ kín cũng đã đủ bị bấn loạn, huống chi nó cứ tiếp tục
nhúc nhích. Thế mới biết lời Hương Vân nói lúc ban ngày không phải là lời
tán dương hão, quả xứng biệt danh chí bảo.
Thụy Châu hổn hển ôm cứng Vị Ương sinh nói rằng:
- Chàng ơi, chỉ nhìn gương mặt đẹp của chàng cả ngàn phụ nữ đã muốn
chết được , sao lại còn thêm cái vật quá tốt này, có phải phụ nữ khắp thiên
hạ sắp phải chết hết không?
Sinh nói:
- Thế nàng có muốn chết không?
Thụy Châu nói:
- Gặp của quý này, chắc khó sống. Có điều hãy cho thiếp hưởng thêm ít lần
nữa, có chết mới cam lòng, chứ đừng có mỗi lần này mà bắt thiếp phải chết.
Sinh nói: