vào.
Con a hoàn chưa hành dâm bao giờ, chỉ tưởng tượng như món ăn đó hẳn
ngon lắm nên nắm Sinh lại để vòi vĩnh, lại còn sợ Sinh không chịu. Nào
ngờ như người mới biết uống rượu hoặc ăn ớt lần đầu, chỉ nghe mùi là đã
ho rồi, nó vừa bị thọt vào là đã la toáng lên.
Sinh biết nó còn trinh, tẩm nước bọt thoa lên dương vật rồi lại cố đẩy vào
cửa mình nó. Nó lại kêu lên:
- Thế này không được, chả thấy thích gì cả. Tại sao cũng cùng một vật, mà
làm em đau, làm cô chủ em sướng?
Sinh bèn cắt nghĩa, con gái mới giao hoan với đàn ông lần đầu thi bao giờ
cũng rách thịt, chảy máu, phải kinh qua cả chục lần rồi mới thấy thích nổi.
Nói rồi, dỗ rằng:
- Con cu của cậu quá to, em chịu không nổi. Cậu có một tên tiểu đồng, cu
nó nhỏ chắc vừa với em hơn. Mai cậu bảo nó đến chơi với em, quen đi vài
lần đã rồi cậu sẽ cho em biết sướng.
A hoàn bị thuyết phục mãi nó mới chịu đứng lên, mặc lại quần, lại đưa Sinh
đi. Ðến phòng ngủ Thụy Ngọc thì đèn bên trong vẫn sáng trưng. Nghe
ngoài cửa có tiếng động, Thụy Ngọc kêu con hầu ra mở cửa rước vào.
Sinh lại giường, thấy nàng cầm sách trên tay, như chăm chú đọc, bèn mở
lời:
- Cưng, ta đến trễ, nàng đừng buồn.
Thụy Ngọc cười nụ , nói mát rằng:
- Chàng cố tình ngủ lại bên ấy mà, sao giờ này còn đến đây làm chi cho
mệt?
Sinh nói:
- Ðêm đã khuya mà chưa được gần nàng, ta nôn nóng hết sức, làm sao dám
ở đó cả đêm không qua đây cho được?
Nói chưa dứt câu, quần áo dã cởi, tay kéo giở chăn, chân leo lên giường,
dương vật đưa thẳng vào mục tiêu.
Cũng như chị, Thụy Ngọc vì mới tiếp xúc với bảo bối của Sinh, nên cũng
hơi hoảng hốt một lúc đầu, về sau rồi mới thấy khoái lạc. Nhưng khi qua