Thụy Châu nói:
- Ối chao sợ cây nến đó đốt hết sáp tối qua rồi, đâu còn dùng được.
Thụy Ngọc dụi mắt tỉnh dậy, cũng tươi cười nói giỡn với hai chị.
Ba chị em ôm nhau vui vẻ giỡn một chập, rồi cùng Sinh bàn tính:
- Chàng hãy ở hẳn bên này, chứ ngày nào cũng sáng đi, tối đến, thế nào
cũng bị người ta trông thấy. Ngay như cô thiếp của chàng, thấy chàng đêm
nào cũng không về, tất phải sinh nghi. Chi bằng chàng hãy nghĩ cớ nào đó
để sang ở hẳn đây. Bấy giờ muốn vui thú lúc nào thì cứ vui thú, ngoài ra
còn đánh cờ, họa thơ hay nói đùa mới hoàn toàn vui sướng.
Sinh nói:
- Ta hồi tối có nghĩ ra một cách hay lắm. Không phải mới đây.
Cả ba nàng đồng thanh hỏi:
- Cách gì vậy?
Sinh nói:
- Nàng thiếp của ta mới cưới đang có thai, không chung gối được. Hôm qua
ta có bàn với cô ấy rằng, ta xa nhà từ lâu chưa về thăm, nay sẵn lúc cô ấy
có thai, ta lấy cớ về thăm nhà một chuyến, đi về mất khoảng ba tháng.
Chừng nào cô ấy sinh xong, ta sẽ về, cô nàng sẽ không mất thời gian chiều
ta hành lạc. Cô ấy khen phải. Bây giờ ta về bên ấy, sửa soạn hành lý rồi dẫn
một đứa đầy tớ cùng đi, nói là về quê, nhưng sự thật là qua đây. Trong ba
tháng tới, mình sẽ mặc sức mà làm thơ, đánh cờ, nói đùa, ngay cả chuyện
đó cũng tha hồ mà làm.
Ba cô nghe xong rất mừng nói:
- Cho dù Trần Bình cũng không có kế hay như thế.
Sinh nói:
- Ta còn một việc này nữa muốn bàn với ba nàng. Số là ta có hai thằng đầy
tớ, một thằng thì hơi thật thà, một thằng thì khá lanh lợi. Ta sẽ để thằng thật
thà ở lại, chỉ đem thằng lanh lợi theo mà thôi. Có điều thằng này cũng
giống cái tính phong tình như chủ nó. Nếu không hối lộ nó, nó không yên
mà đòi về nhà, mà đã về sợ thành lắm chuyện. Vậy các nàng tính sao?
Thụy Châu nói:
- Nhà thiếp có con a hoàn, lúc mình vui thú với nhau thì cho nó vui thú với