hồi phượng đảo loan điên xong, thì nàng rũ liệt hơn cả chị, mắt lạc thần,
môi không khép nổi miệng, sắc diện đờ đẫn, đến nỗi Sinh không dám tiếp
tục.
Tạo sao vậy?
Thụy Ngọc nhỏ hơn Thụy Châu ba bốn tuổi, thể chất cũng yếu hơn đôi
chút. Da thịt nàng nõn nà mềm mại như tơ, cặp nhũ hoa trên ngực mềm mại
trắng tinh chẳng khác trứng gà bóc nõn, vóc thể đào tơ liễu yếu, toàn thân
mền mại, nằm đè lên tưởng chừng nàng muốn bẹp, gió thổi nơi thềm nàng
còn muốn ngã, ngồi trên ghế nàng phải có người nâng kẻ đỡ, thì làm sao
chịu nổi dương vật hung bạo thế kia vồ vập dập vùi?
Sau vài trăm cái ra vào, nàng lả người đi như mất hết hồn vía, nếu cứ tiếp
tục phát lạc, e tính mạng khó toàn. Thế nên Sinh phải ngưng chờ nàng hồi
sức. Một lát sau mới hỏi:
- Cưng à, nàng không chịu nổi nữa phải không?
Thụy Ngọc nghe được mà không nói được, chỉ khẽ gật đầu mà thôi.
Sinh xuất tinh vào xuân cung rồi rút dương vật ra, bước xuống giường ngồi
ngắm Thụy Ngọc. Ý muốn đợi nàng hồi sức để tiếp tục, nhưng nàng vẫn
nằm thiêm thiếp, trông vừa kiều mỵ vừa đáng yêu biết bao. Sinh tội nghiệp
vô cùng, bèn bế lên đặt nằm trên người mình, hai ngực sát nhau, hai má kề
ôm nhau mà ngủ.
Chẳng biết trời sáng tự bao giờ.
Thụy Châu, Hương Vân đều đã dậy. Cả hai định bàn kế lâu dài, nên đến
trước giường Thụy Ngọc. Khi kéo rèm ra thì thấy Thụy Ngọc nằm trên
người Sinh, cả hai còn đang say sưa ngủ. Ngó hai người trên giường,
Hương Vân mới thúc cùi chỏ vào Thụy Châu, chỉ dương vật Sinh, cười
rằng:
- Ðêm nay muốn kiếm cây nến to chắc không cần kiếm đâu xa.