Sớm lo cơm rượu chu toàm
Gặp nhau vui vẻ chớ làm đói ta.
Thụy Châu, Thụy Ngọc xem xong, hồi hộp biết là đêm nay chắc chắn được
ân ái không sai, nên cùng toan đi ngay về phòng riêng sửa soạn giường
chiếu, tắm rửa xông hương, như nhị chờ ong, như hoa đón bướm.
Nhưng Hương Vân đã giữ họ lại và nói:
- Hai em khoan đi đã. Hãy tính xem trong lần hội ngộ này, ai trước, ai sau
khỏi lộn xộn, kẻo chàng cười chỗ thất thố của chị em mình.
Thụy Châu thầm hiểu Hương Vân đã qua đêm với chàng rồi, theo lẽ phải
nhường cho người khác, không thể dựa vào niên kỷ lớn nhỏ mà đặt ra thứ
tự trước sau đêm nay. Như vậy, ngoài Hương Vân ra không kể, nàng sẽ là
người đi đầu. Bụng tuy nghĩ thế, nhưng miệng lại nhỏ nhẹ nói rằng:
- Chị đặt ra quy định lớn trước nhỏ sau, lớn tuổi trước, nhỏ tuổi sau. Vậy
chị nghênh tiếp chàng xong rồi sau mới đến tụi em, có gì đâu để mà bàn
nữa.
Hương Vân nói:
- Theo lẽ là như vậy. Có điều đêm nay mình tính cách khác. Sách có câu:
Tiên nhập vi chủ, Hậu giả nhập vi khách. Nghĩa là ai vào trước là chủ, Ai
vào sau là khách. Chị đã từng ngủ với chàng mấy đêm rồi, như vậy phải
được coi là chủ. Nhưng đêm nay, mình hãy dẹp cái lẽ chủ khách lại, để hai
em hưởng chàng xong, sau đó mình mới theo lẽ trưởng ấu. Theo chị, tính
như vậy là đúng nhất, các em đừng khách khí. Vậy tối nay trừ chị ra, thì bắt
đầu từ em Châu. Riêng có một điều là các em hãy thương lượng, xem mỗi
em nên hưởng trọn đêm, hay là nên người làm đầu hôm, kẻ làm giữa khuya.
Các em hãy tính với nhau rồi cho chị biết.
Hai chị em Thụy Châu, Thụy Ngọc chỉ nhìn nhau e thẹn không nói một lời
nào. Sau cùng Thụy Châu mới nói với Hương Vân:
- Tụi em tự nói kỳ quá, chị là bề trên, tụi em xin nghe sự phân phối của chị.
Hương Vân nói:
- Mỗi người một đêm có vẻ thích hợp, nhưng sợ một em phải chờ đợi, còn
cùng muốn thử tài chàng đêm nay, hay là chia ra mỗi người nửa đêm vậy.
Hương Vân nói đến dây thì dừng lại, có ý chờ xem hai cô em định sao,