Thụy Châu nói:
- Em hiểu chủ ý của chị Vân rồi. Chị muốn ví chàng như Lưu Thần ngày
xưa lạc chốn Thiên Thai gặp được tiên nữ chứ gì và chị cũng không nỡ để
chàng phải moi óc, để đỡ khỏi viết thiếp hồi âm lại. Làm gì thương dữ vậy?
Hương Vân cười, dán thư lại rồi trao cho a hoàn. Nàng dặn a hoàn đem về
nhà mình rồi chờ ném qua bên kia vách ván nơi vườn sau cho Vị Ương
sinh, và đợi lấy hồi âm tự đem về.
A hoàn đi xong, ba người lại tiếp tục câu chuyện ban nãy.
Thụy Châu nói:
- Ðể em hỏi chị, làm sao chị rước anh chàng vào nhà cho được? Cho đến
nay, hai người đã từng trải với nhau bao nhiêu lần rồi?
Hương Vân bèn kể hết. Nào đêm đó chàng trèo tường chui vào nhà như thế
nào, ban ngày chàng chui ra như thế nào, hai người đã ngủ mấy đêm, hoan
lạc ra sao.
Thụy Châu nói:
- So với anh nhà, thành tích chàng ra sao?
Hương Vân nói:
- Nói đến việc ấy, ai mà không mê chết được? Hai em trông thấy chàng,
chẳng qua chỉ trông thấy cái dáng điệu thanh nhã, cái bộ mặt đẹp trai, chứ
còn trong khuê phòng, vật kia của chàng mới đặc biệt đáng nói. Thật là một
bảo vật, xưa nay đàn bà con gái không những chưa từng thấy qua, mà nghe
nói cũng chưa từng nghe nói đến.
Nghe vậy, Thụy Châu, Thụy Ngọc càng nôn nóng, hỏi dồn dập hết câu nọ
đến câu kia, chẳng khác nào học trò đi thi, thấy bạn vừa thi ra thì đón lại
hỏi bài vở ngay trước cửa trường thi. Hai cô ngồi sát lại hỏi cặn kẽ chi tiết,
nào kích thước, nào thời gian lâu mau vân vân, thôi thì đủ chuyện.
Bây giờ đang lúc dùng bữa, Hương Vân sợ ví von xa vời, hai cô em không
hình dung được rành rẽ, nên nghĩ tốt nhất là dùng hình ảnh để trình bày.
Muốn nói dài ngắn, thì đem chiếc đũa ngà ra so, muốn nói to nhỏ, thì lấy
cái thố đựng trà ra ví, muốn nói cứng mềm thì chỉ vô miếng đậu hũ trong
bát.
Thụy Châu, Thụy Ngọc cùng cười rũ rượi mà nói: