dâng hương một lần, cũng đi được.
Thụy Châu cười nói;
- Muốn đi vãng cảnh lần nữa, có điều không có quạt tặng người, cứ tay
không coi không được.
Hương Vân nói:
- Không phải giễu. Tất nhiên chị mất quạt tặng người ta. Nhưng gặp thì
chàng chỉ lạy hai em, quả đã vì hai em mà hồn siêu phách lạc. Hồn vía đã
theo hai em, chắc về sẽ sống dở chết dở đấy.
Thụy Ngọc nói:
- Phải đấy, nhắc đến chuyện này, tụi em cũng thấy có chỗ khó hiểu. Tại sao
chàng si mê như thế, tưởng chừng ngay sau đó sẽ tìm tụi em, vậy mà mãi
nào thấy bóng chàng đâu.
Hương Vân nói:
- Chị nghe đồn chàng một mình vò võ tương tư. Tìm không gặp các em thì
biết làm thế nào?
Thụy Châu nói:
- Chưa chắc là chàng tưởng nhớ hai em, có khi chỉ vì tại chiếc quạt kia
khiến người ta trông vật nhớ người mà sinh ra bệnh tương tư đấy thôi.
Hương Vân nói:
- Ốm tương tư vì lượm được quạt quả cũng có, chứ không phải không có,
nhưng may mà căn bệnh không trầm trọng nên dễ chữa, chứ còn ốm tương
tư vì cúi lạy thì nguy hiểm vô cùng, Nếu điều trị không khỏi chỉ có nước
chết, e rằng các em cũng sẽ liên lụy đấy.
Thụy Châu, Thụy Ngọc thấy nàng nói úp mở khả nghi, bèn cùng lại gần
nhìn ngó nét mặt. Hương Vân vừa nói, vừa cười, có vẻ như muốn gạt ai
vậy. Hai cô em cùng nói:
- Trông chị đắc ý như thế, chắc đã đòi được người ta món nợ quạt rồi, chứ
gì?
Hương Vân nói:
- Chị mới đòi được gần đủ. Ðến lượt hai em trả nợ chàng đó.
Hai cô em nghe xong vừa mừng vừa thẹn như học trò thi rớt gặp qúi nhân
ra tay trong phù trợ, mới cười ầm lên mà đáp rằng: