Bèn nói với Thụy Châu, Thụy Ngọc:
- Chuyện này các cháu đã không chịu khai thì thôi, hãy tạm gác lại để tính
sau. Bây giờ cô muốn nhờ các cháu lấy cho xem mấy bức tranh cổ trong
hòm này, có được không?
Thụy Châu, Thụy Ngọc cùng đáp:
- Chìa khóa không biết bỏ đâu, tìm không ra, nên không mở được hòm. để
khi nào tìm được chìa, xin lấy tranh mời cô xem sau.
Hoa Thần nói:
- Thôi, cô có thiếu gì chìa khóa, thế nào cũng mở được. Ðể cô khiến a hoàn
đem lại.
Thế là không đầy một khắc đồng hồ sau, Hoa Thần có trong tay mấy trăm
chiếc chì khóa. Cô bèn đi mở hòm.
Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc nhợt nhạt chẳng khác ba cái xác chết.
Họ không tiện ngăn, đành để cô mở, trong bụng ước ao: "Biết đâu chìa
không vừa, mở không được"
Nào ngờ chỉ mở một cái là được ngay, không phải dùng đến chìa thứ hai.
Mở nắp ra, một chàng trai trắng phau, da thịt ngồn ngộn nằm trong, giữa
háng có khúc thịt, tuy mềm mà trông đã kinh người, không biết lúc nó cứng
lên thì sẽ to đến cỡ nào.
Hoa Thần thấy rồi, ung dung đậy nắp hòm khóa lại như trước, không hề hỏi
han gì đến người nằm trong. Rồi làm mặt lạnh nói:
- Chồng các con đi vắng, chốn khuê các, mà các con dám làm việc tày đình
! Người đàn ông này vào đây từ bao giờ, mỗi đứa đã ngủ được mấy chục
lần rồi, hãy khai thật xem nào.
Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc kinh sợ mặt xanh như tàu lá, không
dám hó hé một tiếng nào.
Hoa Thần nói:
- Các con không chịu khai cũng được. Ðể ta sai a hoàn đi mời hàng xóm
đến chứng kiến, rồi sẽ cho khiêng tên dâm tặc này lên quan.
Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc khẽ bàn lén với nhau:
- Cô ấy nói là nói vậy, chứ không làm đâu, nhưng nếu mình không khéo thu
xếp, biết đâu cô ấy chẳng làm thật. Chi bằng điều đình với cô, đem chàng