Sao chàng bì phấn với vôi
Đen Thiên nga trắng sánh đôi quạ già?
Các nàng cùng tỏ ý dỗi hờn, nói đay nói nghiến một hồi, làm Sinh chỉ cúi
đầu nhận lỗi, mặt rầu rầu mà lòng như mở hội, vì biết đấy là bà cô các nàng
ở ngay cạnh. Lại nói thoái thác rằng ghi dấu bà cô cốt để dễ truy tung tích
các nàng mà thôi. Giải thích xong, các nàng hài lòng, Sinh lại rủ họ làm
tình. Sinh tự cởi quần áo ra trước, rồi lên giường nằm. Hương Vân, Thụy
Châu, Thụy Ngọc theo thứ tự thoát y, đang trần truồng ôm nhau đùa bỡn thì
ngoài cánh cửa lớn, chợt có tiếng a hoàn đằng hắng báo động. Nghe ám
hiệu ba nàng cuống quýt mặc lại quần áo. Hương Vân ở lại lo giấu người,
còn Thụy Châu, Thụy Ngọc thì bước ra cửa ngoài đón khách.
Hoa Thần theo dõi chi em nhà Hương Vân
Quần áo của Sinh cởi ra trước tiên, bị vùi dưới quần áo các nàng, nên mặc
không kịp. Vì vậy khi ai nấy mặc quần áo xong thì sinh vẫn cứ như nhộng
mà chui trốn trong hòm đựng tranh.
Khi Hoa Thần bước vào trong nhà thì thấy Thụy Châu, Thụy Ngọc mặt
mày thất sắc, cả hai lại như đứng lần khân cản cửa trước mãi mới đưa vào
phòng ngủ, nên càng sinh nghi. Nghĩ rằng ba cô cháu có điều khác lạ, nên
cô quyết vào tận phòng ngủ để xem động tĩnh ra sao.
Cô vào trong phòng, cố ý rề rà uống trà, nói:
- Lâu quá không qua chơi, đến đã thấy lạ, bày biện rất đẹp.
Rồi đi tới đi lui, vào cả trong bếp, cái gì cũng lục lọi. Nhưng tuyệt nhiên
không thấy có dấu tích gì khả nghi. Cô bèn ngồi lại cùng ba nàng tán gẫu.
Ba chị em tỏ ra bình tĩnh khi nghĩ việc nguy hiểm đã hết, tự cho là may.
Nhưng biết đâu lúc cấp bách đã để sót một điều sơ hở.
Số là lúc nghe tiếng ho, họ chỉ có thì giờ mặc quần áo và đóng hòm lại.
Sinh thì giấu được rồi, nhưng quyển sổ còn để sót trên bàn. Trong lúc nói