Thụy Châu bèn chỉ một cái hòm đan bằng mây để chứa tranh cổ, bên ngoài
là mây, bên trong lót ván mỏng. Hòm dài hơn sáu thước, rộng hơn hai
thước, sâu hơn ba thước. nàng nói:
- Cái hòm này rất hay, không to lắm cũng không nhỏ lắm, vừa đủ để chứa
một người. Mình dọn hết tranh ra, lúc nào cần thì để chàng vào tạm lánh
trong ấy. Cô Thần làm sao biết được. Ðiều đáng lo là nằm trong ấy vướng
víu lắm, phải gỡ bỏ vài tấm ván mỏng cho thêm thoáng mới ổn.
Hương Vân, Thụy Ngọc nói:
- Thật là tuyệt diệu, cứ như thế mà làm.
Chủ ý định xong, ba cô dặn a hoàn thay phiên canh cửa nghe ngóng. Ðồng
thời bắt đầu tháo gỡ bớt ván trong hòm.
Sinh thử nằm vào trong quả vừa vặn, bên ngoài khó có thể phát hiện được
mảy may. Ngẫu nhiên một hôm, ba chị em lục được từ áo Sinh một quyển
sổ trong ghi nhiều tên phụ nữ, phân ra làm mấy hạng, kèm theo lời ghi nhận
xét. Biết là nét chữ của Sinh, họ mới đua nhau tra hỏi:
- Chàng gặp mấy cô này từ hồi nào? Quyển sổ được ghi chép từ bao giờ,
ghi lại để làm gì?
Sinh nói:
- Thì chính là lúc ta ở trọ trong miếu Trương Tiên, trông thấy người đẹp
nào thì ghi lý lịch người đẹp ấy, giống như người ghi chép nơi nào có mầm
búp măng, ngõ hầu lúc làm quan lớn, gom hết cả về chung hưởng phú quý.
Những người ta ghi trong này được xếp loại đặc biệt chỉ có các nàng đó
thôi.
Các nàng xúm lại đọc lời bình của chàng về nhan sắc họ, ai nấy đều đẹp
lòng tự hào, nhưng khi đến người phụ nữ Sinh đặt bí danh là Huyền sắc, chị
em cùng tỏ ý bực tức, vì Sinh dám sắp hạng ngang hàng với họ, tra vấn cho
được là ai. Khi đoán là bà cô trong họ nhà mình, họ vẫn nói đành hanh Sinh
coi bộ lưu luyến bà cô lớn tuổi ngang với các nàng. Sinh cứ một hai xin lỗi
cho họ bằng lòng. Thụy Châu lại tinh quái lấy bút viết sau đoạn ghi chú về
Huyền sắc mấy câu đay nghiến: