nói gì là bọn tú tài cùng khốn không biết có được nổi một thê nửa thiếp hay
không. Ba nàng được phục dịch chu đáo nên đều hài lòng, thời khắc trôi đi
quá nhanh.
Lúc Sinh mới đến ở, Hương Vân, Thụy Châu, Thụy Ngọc đã bàn riêng với
nhau:
- Ba chị em mình có được chàng bên cạnh để hưởng thú vui, thật có may
mắn nào bằng. Có điều lúc vui thì phải lo trước lúc buồn. Mình tuyệt đối
không thể để cho người ngoài biết chuyện này. Nhưng người đáng sợ nhất
lại là người ở bên cạnh chúng ta. Nhỡ mà người ấy biết được, thì chúng ta
không thể tiếp tục vui vẻ được như thế này nữa.
Hương Vân nói:
- Ai mà dám nhòm ngó vào nơi thâm cung kín cổng cao tường của khuê
phòng chị em ta?
Thụy Châu nói:
- Chính là người bà con với mình, chẳng lẽ chị em không biết hay sao?
Hương Vân nói:
- Chắc là cô Thần phải không?
Thụy Châu nói:
- Chứ còn ai nữa. Mà cô ấy, chị biết không, tính tình vô cùng dâm đãng.
Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ thủ tiết, nhưng không lúc nào nào mà cô ấy không
mơ tưởng đến đàn ông. Ngay cái hôm đi lễ miếu Trương Tiên, cô ấy đứng
bên trong thấy chàng vái chào, cô ấy điên lên muốn quỳ xuống đáp lễ,
nhưng không làm chắc ngại bất tiện. Trên đường về nhà, cứ luôn miệng
khen chàng đẹp, lại còn nói là tiếc không làm quen. Nếu cô ấy biết được tên
họ, chỗ ở của chàng, chắc chắn là chàng lọt vào tay cô rồi. Chị xem, người
như thế mà biết chị em mình đang giấu trong nhà, lại là một tay hành sự
giỏi như vầy, hẳn ganh tỵ lắm. Cô ấy lần nào qua đây mắt cũng láo liên như
chuột ăn vụng mỡ, hết nhìn bên này lại liếc bên kia, tưởng chừng ai đó có
gì đang lén. Nên cần phải đề phòng, một là cho a hoàn tăng cường canh gác
ngoài cửa, cô ấy cứ xông vào phải ho lên báo động kịp thời. Hai là chuẩn bị
nơi giấu chàng cho thật kín mới được.