Vị Ương sinh được minh oan, trở về chỗ trọ, đau khổ tuyệt cùng. Nằm trên
giường, Sinh tự nghĩ: "Mình cứ nghĩ vợ người ta là để cho mình chơi, còn
vợ minh thì không ai chơi được. Nào ngờ lẽ báo ứng thật nhanh chóng.
Mình chơi vợ người ta thì lén lén lút lút, còn người ta chơi vợ mình thì
công công khai khai. Mình chơi vợ người ta như kẻ trộm vậy, còn vợ mình
bị người ta chơi như một con đĩ. Còn nhớ ba năm về trước, Cô Phong
trưởng lão đã khuyên mình xuất gia, mình mấy lần từ chối Trưởng lão còn
đem việc gian dâm quả báo giải thích cho mình, mình cứ một mực cãi lại.
Bây giờ mới thấy mình vay một mà phải trả đến mười, đến trăm. Mình ngủ
chơi vợ người ta tính không đến năm sáu người, nhưng có đến hàng trăm,
hàng ngàn người chơi vợ mình. Cô Phong Trưởng lão còn nói: "Cái lẽ
nhiệm mầu này, chỉ nói miệng thôi không có bằng cớ, mà phải ngồi trên
đệm bồ hương mới tỉnh ngộ ra." Mấy năm nay, mình ngồi trên đệm bồ
hương cũng đã đủ rồi, những mùi vị chua, ngọt, đắng, cay trong ấy mình
cũng đã nếm qua rồi, bây giờ mình không tỉnh ngộ thì còn đợi đến bao giờ?
Có phải Cô Phong Trưởng lão muốn mình quay đầu lại bằng cách mượn tay
người khác để đày đọa mình? Bây giờ thì không còn mặt mũi nào mà trở về
quê cũ nữa, chi bằng hãy viết một bức thư khẩn thiết cho Tái Côn Lôn nhờ
tìm người để gả Diễm Phương, còn hai đứa con gái thì giao lại cho mình.
Mình sẽ đến núi Cao Thương quỳ trước Cô Phong trưởng lão mà lạy một
trăm hai mươi lạy để chuộc lỗi lầm, rồi xin quy y."
Lòng đã quyết, Sinh bèn lấy giấy ra viết thư, nhưng vì bị đánh một trận nhừ
tử, phải đợi hơn một tháng lành lặn mới viết được. Cũng vừa lúc ấy thì có
thư của Tái Côn Lôn gửi đến. Bóc thư ra xem mới biết nhà có việc thật cấp
bách, phải về ngay. Có điều trong thư không nói là việc gì.
Vị Ương sinh băn khoăn không biết có việc gì? Khi Sinh gạn hỏi người đưa
thư, thì người đưa thư mới nói thật rằng:
- Mợ hai bỏ trốn theo người ta rồi.
Sinh lại hỏi:
- Theo thằng nào?