vậy? Nếu lễ vật chưa đủ không tiếp được, thì ít ra cũng xin nhớ người xưa
đã có câu: “ Giận gì hãy nuốt vào trong, khách đến chớ để mất lòng khách
đi”. Nàng phải gặp tôi đã, rồi có từ chối thế nào thì hãy từ chối. Phần tôi,
gặp nàng xong xin ra đi. Sao nàng lại cự tuyệt một cách quá đáng, không lẽ
sợ tôi bắt hồn hay sao?
Mụ chủ chứa vẫn một mực trả lời như trước.
Sinh nói:
- Vừa rồi tôi có trông thấy một người con gái chạy trốn vào phòng mụ. Nếu
quả cô ấy chưa về, xin mụ cho tôi vào tìm. Nếu quả không phải cô ấy, tôi
không đòi gì thêm mà đi ngay, cả lễ vật cũng không lấy lại nữa.
Thấy Sinh đối đáp cứng cỏi, mụ chủ sợ lỡ bị truy nguyên đầu đuôi không
biết phải tính sao, nên lựa lời mà đáp lại:
- Không nói giấu gì công tử, con gái tôi đã về rồi. Có điều nó tiếp khách
mấy đêm liền mệt quá, nên phải nghỉ một hai đêm nữa mới tiếp công tử
được. Công tử có lòng muốn gặp, xin để cho tôi gọi em nó xem sao đã.
Rồi mụ đứng bên cửa phòng nói to:
- Con ơi, ra gặp công tử một chút đi con!
Mụ gọi luôn miệng mấy lượt, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời.
Sinh đứng đợi lâu mãi không thấy nàng trở ra, cũng bắt đầu nổi giận.
Riêng nàng thì nghĩ rằng nếu gặp chồng thì thế nào cũng bị đưa lên quan,
cũng bị gia đình đày đọa rồi cũng phải chết vì làm điếm nhục gia phong,
chi bằng chết ngay tại đây trước khi gặp chồng, vừa khỏi bị quan bắt tội,
vừa thoát cảnh người ta đàm tiếu mình làm gái lầu xanh. Tự mình xử mình,
may ra nơi suối vàng cũng không xấu hổ với tổ tiên.
Nghĩ vậy, nàng rút thắt lưng ra buộc lên sà nhà rồi treo cổ tự vẫn. Lúc Vị
Ương sinh phá cửa vào được bên trong, thì nàng đã chết từ lâu rồi. Thấy cơ
sự như thế, Sinh định bỏ trốn, nhưng Sinh lại muốn xem mặt người chết là
ai. Sinh vừa quay ra, thì bị mụ chủ nắm lại nói:
- Ta với ngươi kiếp trước không oán, kiếp này không cừu, sao mi nỡ vào
đây giết con ta?