Không bao lâu về đến quê vợ, Sinh ghé về nhà Thiết Phi đạo nhân. Sinh gõ
cửa, gõ mãi mà không có người ra mở. Chợt có bóng người thấp thoáng
trong nhà, hồi lâu mới mở cửa. Sinh biết là Thiết Phi đạo nhân, bèn cất
tiếng:
- Thưa cha, con đây.
Ðạo nhân mở cửa, Sinh vào nhà hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ vợ.
Ðạo nhân than thở nói:
- Bố thì còn khỏe, nhưng vợ con không may, lúc con đi rồi, thì nó lâm
bệnh, ăn ngủ không được, không đầy một năm thì chết. Thương thay!
Nói xong oà lên khóc.
Nghe thế Sinh bèn hỏi:
- Sao có chuyện lạ như vậy?
Rồi đấm ngực, dậm chân, đau đớn muôn phần. Sinh lại hỏi:
- Linh cữu vợ con ở đâu? đã chôn chưa?
Ðạo nhân nói:
- Còn quàn ở phòng bên đợi con về nhìn qua rồi mới đem chôn.
Sinh sai người mở phòng, nằm bên linh cữu nghi ngút khói hương mà khóc
rồi làm lễ trước người quá cố. Sau đó Sinh bình tĩnh nói:
- Bố con mình nên mai táng gấp cho nàng thôi.
Thì ra lúc con gái trốn theo trai, Đạo nhân sợ một là hàng xóm chê cười, hai
là khi chàng rể về biết ăn nói làm sao, nên sai mua một cỗ áo quan đặt sẵn
trong nhà, đợi Sinh về, nói dối là con gái chết vì bệnh.
Vị Ương sinh không nghi ngờ gì cả, chỉ tự trách mình đã bỏ bê vợ. Sinh
cho rước cao tăng đến làm lễ cầu siêu suốt ba ngày ba đêm rồi mới khóc lóc
rồi đem chôn cất.
Xong xuôi, Sinh từ giã đạo nhân, nói là phải lên đường lai Kinh, kịp ngày
ứng thí, nhưng chính là để đi học được thuật làm tình kỳ lạ. Sinh phải lặn
lội vất vả lắm mới đến nơi. Gửi xong hành lý, Sinh hỏi thăm đường tới xóm
Bình Khang ngay, để gặp danh kỹ mà tiếng đồn khắp đế Kinh.
Không ngờ mấy ngày trước, có một vị đường quan bắt nàng về ngủ, đã mấy