ngày rồi mà không chịu trả về. Sinh đành phải trở về quán trọ đợi suốt hai
hôm. Khi trở lại, thì Mụ chủ chứa nói:
- Ðêm qua con gái tôi có viết thư báo đêm nay chắc chắn sẽ về. Nếu có
khách quý đến chơi, xin cứ giữ lại đợi nó không sao.
Sinh rất mừng, ứng ngay ba chục lạng đặt cọc trước để được tiếp đón, lại
hứa sẽ có quà đợi nàng về sẽ tặng thêm.
Nhận tiền hồ xong, Mụ chủ chứa nói:
- Trời hãy còn sớm, nếu công tử có việc thì cứ đi. Nếu không có, thì xin ở
đây đợi em nó.
Bấy giờ có con tiểu kỹ trong phòng, Sinh hỏi:
- Ai mới dòm ta vậy?
Tiểu kỹ đáp:
- Chính là chị trong nhà mà công tử đang chờ đợi.
Sinh nghe nói, chắc là người danh kỹ mình muốn, sợ nàng từ chối, nên
chạy ra tìm, không chịu chờ cho đến khi nàng ấy trở lại. Nhưng Ngọc
Hương, khi nhận ra chồng, đã vội bỏ chạy vào phòng mụ chủ mà trốn.
Nàng khóa trái cửa lại sau khi đã nói vắn tắt với mụ là nàng tuyệt đối
không thể tiếp Sinh, với lại tuyệt đối không để ai gặp nàng trong ngày hôm
đó.
Mụ chủ vì không rõ ý, nên nghĩ có lẽ nàng không thích người khách ấy mà
không chịu tiếp chăng. Mụ bèn nói dối Sinh:
- Con gái tôi lại viết thư về, nói rằng nó phải còn ở lại một hai hôm nữa.
công tử tính sao?
Sinh nói:
- Lệnh ái đã về, sao mụ lại nói thế, hay là chê rằng lễ vật ít ỏi, cần phải
thêm gì chăng?
Mụ chủ cố giấu quanh, chỉ biết nhất mực nói rằng nàng chưa về tới nhà mà
thôi.
Sinh sa sầm nét mặt nói:
- Vừa rồi lệnh ái đứng bên song cửa nhìn tôi, sao còn nói loanh quanh làm