Lý Ngư
TỈNH NGỘ
Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 19
Gieo rắc tai ương, nhân kia sinh quả
Nhìn lại cuộc đời, sắc nọ thành không
(
孽貫已盈兩處香閨齊出醜 禪機將發諸般美色盡成空
Nghiệt quán dĩ doanh lưỡng sở hương khuê tề xuất xú
Thiền cơ tướng phát chư bạn mỹ sắc tận thành không)
Lúc sắp lên đường, Vị Ương sinh đến chia tay Tái Côn Lôn, nhờ Tái Côn
Lôn lo liệu việc trông coi nhà cửa cho mình. Tái Côn Lôn nói:
- Gửi vợ, gửi con, không phải là việc tầm thường. Gửi con còn dễ, chứ gửi
vợ rất khó. Ta là người thô kệch, chỉ có thể giúp đệ việc ăn uống, chứ
không thể giúp đệ việc gìn giữ khuê môn. Đệ đi rồi, trong nhà có thiếu hụt
cái gì, ta lo phụ được, còn những việc khác ta không thể đảm đương. Đệ
phải dặn dò với vợ đệ.
Sinh nói:
- Đệ chỉ nhờ việc cấp dưỡng ăn uống hàng ngày mà thôi, còn việc riêng đệ
đã căn dặn kỹ vợ con rồi. Vợ đệ có kinh nghiệm, đối với đệ không giống
như đối với chồng trước của nó. Mà đàn ông con trai ở đời này chắc cũng
không hơn gì Quyền Lão Thực, nên không hợp với nó đâu. Nó đã nguyện
cùng đệ ăn ở suốt đời, đệ nghĩ trên đời này đàn ông chắc không có người
thứ hai sánh bằng đệ, vậy xin huynh cứ an tâm.
Tái Côn Lôn nói:
- Đệ nói phải, chỉ cần đệ tin cậy là ta yên tâm nhận lãnh việc đệ giao phó.
Sinh từ giã Tái Côn Lôn xong bèn viết một bức thư mật và làm một bài thơ
gửi cho Hoa Thần và chị em nhà Hương Vân. Sinh còn cùng Diễm Phương
ân ái vài đêm rồi mới lên đường.