quan trên, họ cùng từ biệt Ngọc Hương để trở về cố quận. Về đến nhà khi
các phu nhân trẻ tò mò hỏi về cảnh ăn chơi nơi đế đô, cả ba đều khoe rằng
đã được tiểu nữ thần Bạch Mi cho thuốc cải lão hoàn đồng ra sao, nhất là
họ không quên tán dương ba phương pháp kỹ nghệ tuyệt vời chốn lầu xanh,
nhưnộih không biết cách huấn luyện kỹ nghệ ấy cho vợ nhà được.
Sáng hôm sau khi gặp nhau, ba chị em thuật lại cho nhau nghe những gì
chồng mìng đã khoe, hóa ra các đấng lang quân một lòng khoe chuyện
cùng từ một người danh kỹ mà thôi. Thụy Châu, Thụy Ngọc bực mình nói:
- Làm sao tin được có người đàn bà giỏi quá sức như vậy. Nói thế chả hóa
ra bọn ta vô dụng, ngu ngốc hết sao? Họ chắc đặt điều khích mình cho bõ
tức thế thôi.
Hương Vân nói:
- Việc này ta hãy tạm gác lại đã. Người mà bấy lâu nay ba chị em mình chia
nhau cùng ngủ vốn biết rộng hiểu nhiều. Nếu quả có hạng kỹ nữ như thế,
chắc chàng biết rành hơn ai hết. Ðợi khi nào chàng đến, mình đem chuyện
này ra hỏi lại. Nếu quả có thế thật mình bảo chính chàng tới tận nơi, học
xong tuyệt kỹ ấy, về truyền cho chị em ta, tha hồ cùng nhau khoái lạc.
Thụy Châu, Thụy Ngọc đều khen phải.
Một hôm vào tiết Thanh minh, ba ông chồng đều đi tảo mộ qua ngày hôm
sau mới về. Thừa dịp này, ba cô sai a hoàn mời Vị Ương sinh lén qua nhà.
Lúc gặp chàng cả ba bèn đem thắc mắc ra hỏi.
Sinh nói:
- Trên đời này có nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái mình chưa từng nghe nói
đến bao giờ, chẳng hạn như chuyện người kỹ nữ này. Nếu ả ở chốn Kinh
thành, thì thế nào ta cũng phải gặp phân tài cao thấp. Còn ba chú đàn ông
nhà này thì làm sao mà đọ nổi bản lãnh người ta?
Bàn tán một hồi, bốn người cùng lên giường hành lạc.
Sáng sớm hôm sau, Sinh ra về, trong bụng nghẫm nghĩ: "Chồng họ cùng về