tượng mỹ nhân, giữa bẹn khoét một cái lỗ thật sâu, chỉ cần nhét dương vật
vào rồi kéo ra thọt vào, còn cần phải có đàn bà để giao hoan? Người biết kỹ
nghệ làm tình ở đời, ắt phải hiểu lẽ đó để vừa gây khoái cảm cho đệ tử của
mình, vừa cho khách làng chơi mới phải.
Xả âm trợ dương thì còn tuyệt diệu hơn nữa, vốn là người nữ khi thương
yêu nam hết lòng mới chịu cho âm tinh xuất ra, chứ không để âm tinh tiết
ra một cách vô ích, nên khi xuất muốn cho người yêu được bồi bổ ích lợi,
phải biết kỹ thuật. Khi sắp sửa ra, người đàn bà phải làm cho quy đầu vào
đúng vị trí nơi hoa tâm, dương vật tuyệt đối bất động, để cho cái lỗ nơi hoa
tâm ăn khớp với cái lỗ trên quy đầu, người nữ dùng kỹ thuật vặn người
quanh eo cho âm tinh ứa ra, chảy vào thẳng ống dẫn tinh của dương vật.
Được như vậy, đàn ông già hóa trẻ, tinh thần phấn chấn, sảng khoái hơn bất
kỳ thứ gì trên đời bồi bổ cho. Phải biết rằng trên đời không có gì quý hơn
âm tinh. Nhân sâm, phụ tử đã không công hiệu bằng, mà ngay cả thuốc
trường sinh bất tử cũng thua xa.
Mụ đã học được phép này từ năm mới mười sáu tuổi, nhiều khách làng
chơi đã được hưởng phép này mà tinh thần sảng khoái, sắc diện tốt tươi. Vì
coi là mụ học được tiên thuật, nên gọi mụ là Tiên nương.
Phép hấp tinh này thật ra cũng dễ, chỉ cần sao cho đặt đúng hai cái lỗ ăn
khớp với nhau, thế mà chỉ có mụ biết làm đúng mà thôi. Do đó mới gọi là
kỹ nghệ tuyệt vời.
Người khách đầu tiên đến với Ngọc Hương, vốn là khách ái mộ tiếng mà
đến, không mộ tiếng nàng, mà mộ tiếng mụ chủ chứa là người có tài chăn
gối. Người ấy cứ đinh ninh rằng các ả trong động chắc được mụ huấn luyện
ắt thuộc hết bí quyết nhà nghề cả. Khách to béo phục phịch, leo lên mình
Ngọc Hương thọt được bốn năm chục cái là đã hổn hển, đành phải tụt
xuống và bắt Ngọc Hương ở trên chủ động. Nàng chưa làm xong nổi mươi
lần lên xuống là chân cẳng đã muốn rụng rời. Khách phải ôm hạ thân nàng