mà nhấc lên kéo xuống, đúng ra nàng chỉ có đẹp mà khách béo mập kia
mới thật có miếng. Vì nàng không biết gì về các ngón tuyệt kỹ trong nghề,
nên lão khách chỉ làm tình qua loa cho xong rồi về. Như ta đã biết, trước
khi cáo biệt, lão ta còn ân cần nhắc mụ chủ phải truyền nghề cho nàng.
Lúc đầu nghe mụ chủ giảng lý thuyết, nàng nghe không hiểu, làm mãi
không xong thành thử bị đòn vọt. Sau rồi mụ bắt nàng phải dự khán cách
mụ giao hoan với khách để thấy tận mắt. Vì sợ bị đòn, nàng không chểnh
mảng nữa, chú tâm luyện tập nên chỉ một hai tháng là đã rành rẽ cả ba ngón
tuyệt kỹ. Từ đó kỹ thuật đã không nhường mụ chủ chút nào, lại thêm dung
nhan tuyệt mỹ, văn thơ chữa nghĩa thù tác cùng khách đâu vào đấy, làm cho
danh tiếng vượt trên cả mụ hồi xưa rất xa.
Thế là dập dìu bướm lượn ong bay, tiếng tăm nàng lừng lẫy chốn Kinh
thành, vương tôn quí tử tới lui tấp nập. Trong số có hai quan viên trẻ ái mộ
vô cùng, tính hào phóng, ngủ với nàng một đêm mà dám chi hai chục lạng
vàng, càng ngày nàng càng được mụ chủ cưng chiều.
Hai quan viên ấy chính là chồng của Thụy Châu, Thụy Ngọc. Người tên là
Ngọa Vân sinh, người tên là Ỷ Vân sinh. Họ đến Kinh thành học tập, vì
nghe tiếng Ngọc Hương nức tiếng đồn hay nên tìm đến thưởng thức tài
nghệ làm tình của nàng. Hai anh em nói dối nhau lén đi ngủ với nàng. Chỗ
riêng tư cả hai đều khen nàng là con người có học lễ nghĩa văn nhã trong
chốn lầu xanh, nhưng Ngọc Hương lúc ấy nào màng gì huyết thống tôn ti,
nếu có tiền nàng vẫn làm tình được cả với khách ba đời đồng tộc cũng chả
sá gì. Sau này, say mê hết sức, chả cần giấu nhau, hai anh em vung hết tiền
để thuê bao, đem Ngọc Hương về nhà trọ cho thầy cùng hưởng. Thế là cả
ba anh em thầy trò, cùng có dịp hưởng thụ Ngọc Hương, chăm chỉ học hỏi
thú nguyệt hoa ngay trong thư phòng. Vô tình cả ba đã trả thù riêng với Vị
Ương sinh một lượt.
Ở Kinh đô được một năm, họ bỗng thấy nhớ nhà. Thế là sau khi xin phép