Nghe tiếng ồn ào, các vương tôn công tử đổ xô lại. Họ vốn ái mộ Ngọc
Hương. Nghe nói nàng mới về, họ định đến gặp, không ngờ nàng đã ra
người thiên cổ, mà kẻ gây ra án mạng chính là Vị Ương sinh. Vì vậy vừa
tiếc người đẹp, vừa hận kẻ giết người, họ kêu gia nhân sáp lại đánh tơi bời,
rách da nát thịt. Ðánh xong họ trói Sinh lại nằm bên cạnh xác chết, chờ
hàng phố kêu sai nha đến giải lên quan.
Sinh nằm dưới đất, khi tỉnh lại quay sang nhìn thây ma một hồi, thấy ngờ
ngợ. Thôi đúng rồi, đây chính là vợ mình, cả vết sẹo nhỏ nơi trán cũng vẫn
còn, đâm hốt hoảng, trong bụng nghĩ ngay là bố vợ nói dối, chắc vì xấu hổ,
hẳn vợ mình bỏ nhà theo trai, rồi bị bán vào lầu xanh mà thôi. Nàng tự vẫn
vì mình đây. Ôi oan nghiệt! Lúc ấy bọn sai nha cũng vừa đến. Sinh bèn cho
họ biết người chết chính là vợ mình, có lẽ vì bị bán vào lầu xanh, nên xấu
hổ không muốn gặp chồng mà đã tìm cách tự sát. Sinh mong được trình
quan nỗi oan uổng của mình.
Nhưng ba người sai nha nghe Sinh thuật chuyện, bèn đòi thêm bằng chứng,
Sinh bảo, mối manh lúc nàng mới vào lầu xanh, xin truy nguyên chắc rõ.
Sai nha mới hỏi mụ chủ, hỏi mụ rằng nếu nàng bị bán vào lầu xanh, chắc
cũng có con hầu cùng đến. Mang nó ra hỏi cung, người chết đã không nói
được, tất phải hỏi người sống vậy.
Mụ chủ chứa nói:
- Lúc mua tôi mua cả chủ lẫn tớ. Hiện giờ con a hoàn có mặt tại đây. Ðể tôi
gọi nó ra.
Nói xong, mụ lên tiếng gọi Như Ý, nhưng gọi mãi không thấy nó đâu. Thì
ra nó thấy Ngọc Hương treo cổ chết và Vị Ương sinh xông vào phòng, sợ
quá nó bèn chui xuống gầm giường để trốn. Mãi về sau, người ta mới tìm
được nó. Thế là lai lịch của Ngọc Hương như thế nào, nó kể hết cho sai nha
và mọi người nghe.