đã nghĩ đến một người đàn ông đẹp trai nào đó đã gặp lúc ban ngày để
được khoái cảm hơn. Ðấy cũng là một hình thức quả báo. Quả báo trong
tâm tưởng còn là thế, huống hồ xâm nhập nhà người ta, gian dâm vợ con
người ta, thì quỷ thần nào không thấy, trời đất nào không giận, mà hòng
danh tiết vợ con mình được trọn vẹn? Bần tăng nói như thế, chắc không
phải là sáo ngữ giáo điều, cư sĩ nghĩ có đúng không?
Vị Ương sinh đáp:
- Sư phụ nói rất chí lý, riêng có một điều, dám xin hỏi lại sư phụ. Kẻ có vợ
mà đi gian dâm với vợ con người khác thì vợ con mình sẽ bị quả báo, điều
ấy đã hẳn rồi. Nhưng đối với người không vợ, không con, nếu đi gian dâm
vợ con người ta thì sao? Họ đâu có gì để chịu quả báo? Luật trời như vậy
há không phải là thiếu sót hay sao? Ấy là chưa nói trường hợp số vợ con
của một người thì có hạn mà nữ sắc trong thiên hạ thì vô cùng. Thí dụ
người ấy chỉ có một hai thê thiếp, một hai đứa con gái mà lại đi gian dâm
vô số người khác, thì việc quả báo cho dù có chăng nữa, cũng không có gì
là công bằng, như vậy có phải là bỏ ra vốn ít mà lãi quá nhiều hay không,
ông trời sẽ tính sao đây?
Hòa thượng nghe Vị Ương sinh nói thế, thì biết đây là một tay cứng đầu
không gì lay chuyển nổi, đành nửa úp nửa mở nói:
- Cư sĩ lý luận rất sắc bén, bần tăng thực không dám sánh lời. Có một điều,
đó chỉ là lý thuyết suông, không có chi làm bằng, phải đợi khi nào sự việc
xảy ra mới rõ. Cư sĩ hãy trở về tìm giai nhân mà cưới, sau đó sẽ có dịp ngồi
trên đệm thịt mà thiền thì sẽ tỉnh ngộ ra. Từ đây về sau bần tăng sẽ không
động khẩu nữa. Chỉ có một điều, đối với cư sĩ là người tài mạo siêu phàm,
bần tăng thực không nỡ dứt đi cho được. Vậy thì sau này, chảng may cư sĩ
hiểu được lẽ đạo, xin hãy về với bần tăng. Kể từ ngày mai trở đi, bần tăng
sẽ ngóng cổ mong chờ.
Nói xong hòa thượng lấy giấy bút ra làm một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt:
Hãy quẳng ngay bị gậy
Bỏ ngồi đệm thịt người