Lý Ngư
TỈNH NGỘ
Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 3
Ông đồ nho kén nhầm rể phong tình,
Gái đoan trang lấy phải chồng phóng đãng
(
道學翁錯配風流婿 端莊女情移薄情郎
Đạo học ông thác phối phong lưu tế Đoan trang nữ tình di báo tình lang)
Ngay sau khi chia tay với nhà sư Cô Phong, Vị Ương sinh lẩm nhẩm một
mình: "Đúng là một bậc chân tu! Nhưng mình tuổi mới hai mươi, chẳng
khác nào một đóa hoa tươi vừa nở, lại bảo cạo đầu đi tu chịu khổ, trên đời
sao mà có con người tàn nhẫn đến thế. Mình đến, chẳng qua vì lão là một
nhà sư nổi tiếng, mình tuy có một vài quan niệm bất đồng, nhưng muốn học
hỏi cái lẽ mầu nhiệm của đạo Thiền, nào ngờ lão coi thường mình. Ăn nói
đã khó chịu, còn làm bài kệ chê người không đáng là một bậc đại trượng
phu thân dài vai rộng. Nếu làm quan, mình dư sức cai tri thiên hạ, quản lý
muôn dân, chẳng lẽ kiếm một người vợ mà không nổi, để lão khinh thường
như vậy. Nay mình quyết phải đấu với lão một trận, không gặp người đẹp
thì thôi, nếu gặp thì nhất định không bỏ lỡ, phải mây mưa một trận, xem
món nợ tình này có ai dám đến đòi không. Chẳng phải kiêu căng, cho dù là
hạng phụ nữ nào đi nữa, nếu có được một người chồng tài hoa như mình,
nhất định là ai mà dụ dỗ nổi. Mà như thế thì làm sao có chuyện thất tiết
được. Lẽ ra bài kệ mình phải xé nát rồi đem trả lại cho lão, nhưng nghĩ lại
sau này muốn làm cho lão cứng họng thì phải có cái gì làm bằng cớ, nên
thôi. Mình giữ lại để xem rồi đây chính lão có biết hối lỗi hay không".
Nghĩ xong , Sinh bèn cuộn tờ giấy mà cất vào tay áo. Về đến nhà, Sinh bèn
sai đầy tớ đến các nơi mai mối nhờ tìm cho được nguời đẹp nhất thiên hạ.
Vốn con nhà thế phiệt trâm anh, lại có dung mạo tựa Phan An, tài không
thua Tử Kiến, cho nên tự đắc rằng ai mà không muốn có người rể như
mình, có cô gái nào không muốn có người chồng như mình?