làm được. Cô còn là một tiểu thư khuê môn bất xuất, hội hè đình đám
không hề lui tới, tuổi đã mười sáu rồi mà chưa từng đi ra ngoài, loại tam cô
lục bà như ni cô sư bà... có bao giờ bén mảng tới nhà cô được. Một hôm,
khi tôi đi ngang qua nhà, ông lão đứng trước cửa gọi: “Có phải bà là bà mối
đấy không?" Tôi đáp: "Thưa chính tôi đây". Họ mới đưa tôi vào nhà. Ông
lão chỉ cô gái, nói: "Đây là con gái của lão, lão muốn tìm một chàng rể
tướng mạo dễ coi, lại biết hiếu thuận cha mẹ, bà để ý kiếm dùm lão một
người". Tôi mới nhắc đến cậu, thì ông ấy nói: "Già này có nghe danh anh
ta, nhưng không rõ đức hạnh thế nào". Tôi bảo: "Cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng
tài cao, tiếng đồn không ngoa. Có điều cậu ấy muốn xem mặt người rồi mới
nộp sính lễ. Như tiểu thư đây tài mạo song toàn chắc vừa ý cậu, nhưng
không rõ tôn ông có cho phép cậu ấy đến thăm không?". Ông lão nghe
xong sầm nét mặt nói: "Ăn nói hồ đồ. Chỉ có người Dương Châu nuôi ngựa
gầy mới phải cho người ta xem trước, chứ con gái nhà ta đời nào lại cho
trai đến xem mặt trước". Nghe ông lão nói vậy, tôi không dám nói gì thêm
đành rút lui, bởi vậy e rằng việc này khó thành.
Vị Ương sinh suy nghĩ rồi nhủ lòng: "Ta không còn cha mẹ, không có anh
em, một thân một mình, mai kia cưới vợ, biết nhờ ai trông trước trông sau,
nhất là những lúc vắng nhà vì phải đi học xa hoặc ra làm quan. Ông cụ đây
tâm tính như thế, phép tề gia như thế nào, không cần nói cũng rõ. Mình mà
vào làm rể nhà này thì việc nhà việc cửa đã có bố vợ, đi đâu cũng khỏi lo gì
cả, thật càng hay chứ sao". Rồi tuy không nén được vui mừng, chàng cứ
nằng nặc đòi được dàn xếp để được thoáng thấy tư dung hay nghe qua tiếng
nói cuả nàng, vì vợ con là chuyện một đời. Bà mối mới bảo:
- Sao cậu không đi tìm thầy bói xem quẻ ? Nhân duyên tốt thì cậu cứ cậy
già Lưu này tiến dẫn mối manh, tiện lợi đôi bề.
Chàng nghe lời, hôm sau lại thầy bói nổi tiếng trong vùng, khấn khứa tên
tuổi hai bên rồi xóc quẻ thì được quẻ dạy:
Trong giới mỹ nhân đẹp nhất nàng
Còn ngờ chi nữa hỡi tân lang?