- Quả là duyên may. Nếu thế, xin cho tiểu đệ được mời, dám đâu làm phiền
đại ca.
Khách nói:
- Người đọc sách đều thoát tục, công tử sao câu nệ như vậy. Từ xưa đã có
câu "tứ hải giai chi huynh đệ" (Người trong bốn cõi đều là anh em), lại
cũng có câu "cố nhân hà xứ bất tương phùng" (Đã là bạn với nhau thì nơi
nào cũng có thể gặp được). Tại hạ tuy phận thấp hèn, nhưng rất thích kết
giao bằng hữu, chỉ sợ công tử tương lai rộng mở, nên không dám vời cao.
Nay đã chung quán trọ, thật là cơ hội hiếm có, mời công tử sang đây.
Vị Ương sinh đang buồn, lại cũng rất muốn tìm người trò chuyện, thấy
người kia mời mọc chân thành, nên nhận lời luôn.
Khách mời Sinh ngồi đối diện, tự mình ngồi một bên. Nhưng Sinh nằng nặc
không chịu. Sau vài lời khách sáo, mới hỏi nhau tên họ. Sinh cho biết biệt
hiệu của mình, đồng thời cũng hỏi người kia danh xưng là gì.
Khách kia nói:
- Công tử là người có học, mới có biệt danh biệt hiệu. Tại hạ đây vốn là kẻ
phàm phu tục tử, chỉ có tên lóng mà thôi. Người ta gọi tại hạ là Tái Côn
Lôn, hoặc gọi tắt là Côn Lôn, nội trong trăm dặm, nói đến tên này ai mà
không chấn động.
Vị Ương sinh nói:
- Tôn xưng sao nghe lạ, tại sao lại chọn chữ này?
Khách bảo:
- Nói ra e công tử sợ hãi, cho dù không sợ hãi, thì cũng sẽ bỏ đi không dán
cùng tại hạ đối ẩm nữa.
Sinh nói:
- Tiểu đệ cũng là kẻ bạt mạng phóng túng, cho dù trước mặt tiểu đệ đây,
Đại ca có là thần hay quỷ, đệ cũng không ngán, còn như đại ca sang hay
hèn, hiền hay ngu, cũng không sao. Đại ca há chưa nghe nói dưới trướng
của Mạnh Thường Quân có những người hùng chuyên môn giả làm gà gáy
chó sủa, hoặc Kinh Kha thừa lúc sang nước Yên, cũng giết chó uống rượu
say hay sao? chỉ cần tính nết hợp với nhau, thì tên gì mà chẳng được?
Tái Côn Lôn nói: